3
trí nhớ không phải là một món quà. nó là một lời nguyền – càng nhớ, càng đau, càng không thể tha thứ.
gió đêm rít qua các rặng liễu của sân sau học viện. hồng cường đứng đó, đối mặt với bảo châu trong ánh trăng máu vẫn còn chưa tắt.
"tôi không nhớ đã hứa điều đó."
bảo châu cười nhạt:
"không nhớ… nhưng lòng bàn tay cậu vẫn giữ dấu chém cuối cùng mà tôi để lại."
thế vĩ bước tới, đứng chắn trước hồng cường.
"nếu cậu dám chạm vào cậu ấy…"
ánh mắt bảo châu dịu đi. lần cuối cùng, hắn nhìn cường với ánh mắt như đã trút bỏ hết:
"lần này… tôi không trở lại vì thù hận. tôi trở lại… để chứng kiến… liệu các người có phá được định mệnh không."
và rồi, bảo cchâu quay lưng, bước vào bóng tối – mang theo ký ức của những chương đầu, và dần tan biến khỏi tâm điểm câu chuyện.
sau cuộc chạm mặt, văn khang biến mất một ngày.
cậu trở lại thư viện dưới tầng hầm – nơi chỉ có những người từng đạt giải hồi cấp 3 "giao ước ký ức” mới được phép vào.
tay cậu lật một cuốn sách mang tựa đề:
"người cầm mặt nạ – tội nhân hay người cứu rỗi?"
một đoạn trích khiến cậu dừng lại:
"khi thần trí đánh mất niềm tin, kẻ có ký ức sâu nhất sẽ trở thành người dẫn lối… hoặc người phá nát tất cả."
văn khang mỉm cười. cậu đã hiểu điều mình cần làm.
tối hôm đó, trong căn phòng đơn sơ, hồng cường mơ thấy một ký ức.
cậu đứng giữa một căn phòng chứa gương, nơi hàng trăm phiên bản của chính cậu đang nhìn chằm chằm trở lại.
một trong những gương đó phản chiếu hình ảnh văn phong – nhưng không phải văn phong hiện tại.
cậu ấy mặc trang phục hiệp sĩ thời trung, đang quỳ trước hồng cường:
"ngài là đạo chủ. tôi – hộ vệ duy nhất không bị ký ức xóa sạch… nếu ngài mất kiểm soát, tôi sẽ là người dừng ngài lại."
cường giật mình tỉnh dậy. trán đầy mồ hôi.
văn phong... đã từng thề trung thành với mình?
ngày hôm sau, văn phong như thường lệ chỉ ngồi cuối lớp, không thân với ai, nhưng ánh mắt cậu dõi theo hồng cường rõ ràng hơn bao giờ hết.
trong giờ huấn luyện thể năng, khi hồng cường bất ngờ ngất giữa sân do dư chấn của lần "mở khóa ký ức" hôm trước, chính văn phong là người lao đến đầu tiên.
"cường, tỉnh lại!"
khi chạm vào trán hồng cường, một ký ức lạ ập về trong đầu văn phong:
cậu và cường cùng đứng trên vách đá, máu đổ khắp người.
cường nói: "nếu kiếp sau tôi không nhớ cậu, hãy làm ơn… đừng đến gần tôi nữa."
nhưng cậu đã đến gần.
—
văn tâm không sở hữu năng lực chiến đấu mạnh, nhưng cậu có một năng lực đặc biệt: "phản chiếu cảm xúc" – đọc được sắc thái thật sự của người khác dù họ cố che giấu.
khi nhìn thấy hồng cường và văn phong ở sân, ánh mắt văn tâm khựng lại. cậu đã hiểu.
"văn phong… không đơn giản đâu."
phúc nguyên – người bạn luôn theo sát văn tâm – hỏi:
"cậu ghen à?"
văn tâm im lặng. rồi cười:
"có lẽ. nhưng… cũng có thể tôi đang lo."
trong lòng cậu, ký ức từ kiếp trước bắt đầu trỗi dậy – nơi cậu là người đầu tiên nhìn thấy bạch hồng cường cầm kiếm đâm xuyên trái tim văn khang.
giáo viên chủ nhiệm nguyễn huỳnh sơn triệu tập bốn học sinh: thế vĩ, hồng cường, văn khang, văn phong vào phòng họp tối.
không ai nói trước lý do.
huỳnh sơn nhìn từng người một:
"bốn em… từng là nhân tố chủ chốt trong trận huyết giáng ở kiếp trước. ta là người đã phong ấn ký ức của tất cả. nhưng giờ, ta không thể ngăn nó nữa."
ông mở ra một bản đồ cổ – đánh dấu trung tâm là “đền ký ức” – một khu vực đã bị niêm phong từ lâu.
"các em phải đến đó. tìm hòn đá tội nhân. mỗi người sẽ thấy một câu chuyện khác nhau. nhưng chỉ khi vượt qua sự thật trong lòng, các em mới có thể… bước tiếp mà không biến thành quái vật của chính mình."
bốn người được dẫn đến đền ký ức vào giữa đêm. cánh cổng nặng nề tự mở ra.
bên trong, mỗi người bị tách ra bởi một ảo ảnh không gian.
hồng cường thấy mình giữa chiến trường, nơi cậu giết hàng trăm người – ánh mắt vô hồn, trên ngai vàng máu.
thế vĩ thấy mình bóp cổ văn khang – miệng nói "ta không có quyền tha thứ cho ngươi, nhưng ta sẽ làm vậy vì cường."
văn khang thấy mình quỳ xuống, cầu xin cường: "đừng rời ta, ta chỉ muốn được đi cùng ngươi – dù là trong bóng tối."
văn phong thấy cậu đứng sau lưng cường, vung kiếm. không cản lại, mà là… đâm.
mỗi người nhìn thấy sự thật. của chính mình.
và trước mặt mỗi người là hòn đá tội nhân – nơi buộc họ phải viết tên người họ hận nhất.
hồng cường do dự.
thế vĩ viết: "chính mình."
văn phong viết: "cường."
văn khang viết: "định mệnh."
—
văn tâm không được chọn tham gia. nhưng cậu biết rõ – mọi chuyện đang chuyển động.
tối đó, cậu một mình đứng trước phòng gương – nơi hồng cường từng đến.
cậu nhìn chính mình trong gương:
"kiếp trước, tớ thích cậu. nhưng cậu chỉ nhớ văn khang…"
phúc nguyên bước tới, ngồi cạnh cậu, lặng lẽ:
"tớ thì nhớ cậu. kiếp nào cũng nhớ."
văn tâm quay sang, không nói gì. nhưng một tia dịu dàng thoáng qua.
tại đền ký ức, hòn đá tội nhân đã thấm máu. một cái tên bắt đầu lộ ra dần dần – không phải ai trong bốn người viết, nhưng là thứ được phong ấn từ lâu:
"người sẽ hủy diệt tất cả – văn tâm"
tiếng trống ngân lên – không ai biết đó là sự thật, hay chỉ là một lời tiên tri vặn xoắn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top