2
"vào đêm trăng máu, mọi phong ấn đều yếu đi. ký ức ngủ yên trong máu thịt sẽ dần rỉ ra – như dòng máu đen chưa từng cạn."
sáng hôm sau, bạch hồng cường thức dậy sớm hơn thường lệ.
trên tay cậu là một cuốn sổ nhỏ, trang giấy đầu tiên đã ngả màu, nhưng hàng chữ được viết bằng mực đen vẫn rõ ràng:
"ghi lại mọi thứ… trước khi chúng lại bị xóa đi."
là nét chữ của chính cậu. nhưng cậu hoàn toàn không nhớ đã viết điều đó từ khi nào.
bên dưới là những dòng vụn vỡ:
"một kẻ từng phản bội tất cả…"
"một người từng yêu ta… nhưng chính tay giết ta…"
"một tên có ánh mắt của hồ ly – văn khang…?"
"và người ấy – người vẫn luôn đi cùng ta qua mọi kiếp: lê bin thế vĩ."
ngày hôm đó, lớp d1 có một tiết đặc biệt do cô nguyễn khoa tóc tiên đảm nhiệm – người duy nhất là nữ trong toàn bộ nhân sự của thiên ký.
tóc tiên bước vào với tà áo dài trắng toát, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói nhẹ nhưng dứt khoát.
"các em, hôm nay chúng ta học về biểu tượng luân hồi – một trong những dấu hiệu cho thấy ký ức tiền kiếp đang trở lại."
cô vẽ lên bảng hình tròn bao quanh bởi ba cánh lửa. cả lớp im lặng.
thế vĩ nắm chặt bàn tay. trên vai trái của cậu – chính là hình xăm đó.
ánh mắt nguyễn hữu sơn tối lại.
"tại sao hình này giống hệt với dấu của tổ chức phản thần?"
"bởi vì…" – tóc tiên ngẩng lên nhìn cả lớp – "phản thần… không hẳn là kẻ xấu. đôi khi, chính kẻ mang ánh sáng mới là người gieo bóng tối."
chiều hôm đó, hồng cường bị thương nhẹ sau buổi huấn luyện và được đưa tới phòng y tế.
ở giường cuối là một học sinh đang bị trói tay bằng dây năng lực – quang thủ. cậu ta từng bị phát điên trong giờ học, gào thét không ngừng về những cái chết chưa từng xảy ra.
khi thấy hồng cường, quang thủ mở mắt trừng trừng.
"là ngươi… đừng lại gần! ngươi đã giết tất cả chúng ta!"
"tôi… không hiểu…" – hồng cường lùi lại.
quang thủ lặp lại trong hoảng loạn:
"ngươi đứng trên đỉnh đền, ánh trăng máu chiếu qua thanh kiếm… văn khang quỳ xuống, nhưng ngươi vẫn… vẫn…"
y tá lập tức tiêm thuốc làm dịu thần kinh. nhưng trước khi ngủ thiếp đi, quang thủ thì thầm:
"bạch hồng cường… hãy nhớ… kẻ phản bội không phải lúc nào cũng là người khác…"
đêm đó, hồng cường không ngủ. cậu lang thang trong khu nhà d cổ, nơi đã bị bỏ hoang suốt 20 năm – gọi là hành lang ký ức.
tại đây, năng lực cảm nhận ký ức tiền kiếp được đánh thức mạnh hơn.
đèn pin lập lòe, tiếng gió hú khe khẽ.
cậu tiến tới một bức tường phủ bụi, nơi có một dòng chữ đã phai:
“nơi này từng là máu trường.”
“và ngươi… là chủ tế cuối cùng.”
bỗng cậu thấy một chiếc gương mờ. Khi soi vào, hình ảnh trong gương không phải chính cậu… mà là một người giống cậu, nhưng ánh mắt tàn nhẫn, đôi môi nở nụ cười khát máu.
"ta là ngươi. ngươi là ta. và chúng ta… đã từng giết tất cả."
mảnh gương vỡ vụn.
trong lúc đó, ở phía ngược lại của học viện, bảo châu đang tập luyện một mình.
hắn ngước nhìn lên bầu trời – nơi mặt trăng đỏ như máu bắt đầu mọc.
cơ thể bảo châu run lên. tay hắn bỗng nổi lên những ký tự đen rực, da chuyển sang màu tro. hơi thở dồn dập. ký ức đang đổ về như thác lũ.
một giọng nói vang lên trong đầu:
"chúng ta là tội. là lửa. là lời nguyền được tái sinh."
bảo châu ngửa đầu, mắt chuyển màu đỏ sậm. một chiếc mặt nạ trắng hiện lên lơ lửng phía sau lưng cậu rồi tan biến vào không khí.
"chào mừng ngươi trở lại… bảo châu của ký ức thứ 7."
_____________
thế vĩ đứng trước cây cổ thụ giữa sân trường. từ nhỏ cậu đã có cảm giác thân thuộc với nơi này.
bỗng một hình ảnh ùa về:
cậu – trong một bộ áo choàng đen viền bạc, quỳ bên cạnh hồng cường.
một ngôi đền rực lửa.
người ta gọi cậu là "tay trái của thần đoạt ký ức".
cậu bật người, mồ hôi lạnh túa ra.
"không lẽ… mình từng là tay sai của một kẻ phản diện…?"
từ đằng xa, một người lặng lẽ bước đến – trung anh, ánh mắt nghiêm nghị:
"cậu bắt đầu nhớ rồi đúng không?"
"cậu biết chuyện này?"
trung anh không trả lời. chỉ để lại một câu:
"khi cậu và hồng cường nhớ hết… hãy cẩn thận với… văn khang."
______________
văn khang đang ngồi trong thư viện tối, đọc một cuốn sách cổ.
ánh nến chiếu sáng một phần gương mặt cậu – điềm đạm, thanh tú, nhưng lạnh như đá.
cậu thì thầm:
"mình đã nhớ. mình đã nhớ hết rồi."
trên cổ cậu – một vết sẹo cũ lấp ló dưới cổ áo.
"kiếp trước… chính cậu – hồng cường… đã giết mình."
cậu khép sách lại, ánh mắt bình thản.
"nhưng lần này… ta sẽ khiến cậu phải quỳ xuống."
đêm trăng máu, mọi học sinh đều phải ở trong phòng. nhưng hồng cường, thế vĩ, bảo châu và văn khang – tất cả đều đã ra khỏi vị trí.
bốn con người, bốn mảnh ký ức, bốn quá khứ đẫm máu đang chuẩn bị va vào nhau.
tại sân sau học viện – nơi từng là tế đàn – bốn người bất ngờ chạm mặt.
gió thổi mạnh. không ai nói gì.
bỗng bảo châu bước tới, gỡ mặt nạ, giọng khản đặc:
"cường… cậu đã nói kiếp sau sẽ giết tôi nếu tôi phản bội…"
hồng cường nghẹn lời.
"và giờ… cậu còn giữ lời hứa đó không?"
bầu trời đỏ rực. tiếng trống xa xăm vang lên như từ kiếp khác. một cánh cửa cổ khép lại trong vô thức…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top