1

màn sương sớm mỏng tang lặng lẽ trườn qua từng khe cửa sổ, vẽ nên một vẻ lạnh lẽo, ma mị phủ lên ngôi trường nằm biệt lập giữa rừng sâu – học viện thiên ký.

nơi đây không phải một ngôi trường bình thường. nó được dựng nên bởi những bàn tay có quyền lực và nỗi sợ – nỗi sợ với những kẻ mang dị năng, những đứa trẻ vượt quá giới hạn con người. và hơn hết, đó là nơi duy nhất trên thế giới này có thể phong ấn ký ức.

bạch hồng cường giật mình tỉnh giấc giữa đêm. trán cậu ướt đẫm mồ hôi, tim đập nhanh, mắt mở to như cố giữ lấy những hình ảnh còn sót lại.

một cánh cổng đá vỡ vụn. máu loang đầy nền đất. tiếng cười man dại. một kẻ mặc áo choàng đỏ, tay nắm thanh kiếm đẫm máu… đang tiến về phía cậu – hay đúng hơn là về phía một ai đó trong cậu.

"là ai… mình chưa từng thấy hắn, nhưng lại thấy... quen…"

hồng cường đưa tay lên trán, nhịp thở dồn dập, cố xua tan cơn ác mộng. nhưng trong lòng cậu, nỗi bất an cứ gợn sóng. đó không phải là giấc mơ bình thường – nó… giống như một ký ức.

lê bin thế vĩ, bạn cùng phòng với hồng cường, vẫn đang nằm xoay lưng về phía cậu, nhưng đôi mắt đã mở từ lúc nào. cậu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng rút tấm chăn che kín vai hồng cường rồi quay mặt vào tường.

"cậu lại mơ nữa sao…" – thế vĩ thì thầm, bàn tay nắm chặt. 'mình cũng vậy…"

vài đêm gần đây, cả hai đều có những giấc mơ trùng lặp – những cảnh tượng đẫm máu, cổ xưa, và kỳ lạ đến lạnh người. Không ai nói ra, nhưng cả hai đều biết… đó là những mảnh ghép của ký ức tiền kiếp.

sân chính của học viện rộn ràng học sinh tụ họp. có đến gần 40 học sinh được chọn mỗi năm, phân thành các lớp theo mức độ kiểm soát năng lực.

giáo viên chủ nhiệm của lớp d1 – lớp có những học sinh mạnh nhất – bước lên bục.

nguyễn huỳnh sơn, dáng cao gầy, đeo kính, mái tóc đen dài buộc gọn sau gáy. ánh mắt ông sắc như lưỡi dao mỏng, quét qua từng gương mặt học sinh.

"năm nay, d1 có thêm ba người mới: bạch hồng cường, lê bin thế vĩ và nguyễn lâm anh."

tiếng xì xào vang lên. cả ba đều là học sinh chuyển đến – chuyện hiếm hoi ở thiên ký.

trong số đó, ánh mắt của nguyễn hữu sơn – học sinh đứng đầu lớp năm ngoái – dừng lại khá lâu trên người thế vĩ, rồi chuyển sang hồng cường. như thể… đang nhận ra ai đó.

buổi học đầu tiên, giáo viên giảng về cơ chế ký ức bất tử – lý thuyết trung tâm của thiên ký. nó cho rằng, ký ức không mất đi, mà chỉ bị che giấu, bị phong ấn hoặc tái sinh theo một chu kỳ năng lực.

khi giáo viên vừa nhắc đến từ "tái sinh ký ức", hồng cường khựng người.

kai đỗ, một học sinh người lai có mái tóc trắng bạch, quay sang nhìn cậu chăm chú.

"cậu... có mùi rất lạ. như thể… từng chết rồi sống lại vậy."

"gì cơ?" – hồng cường hoang mang.

kai không trả lời. cậu chỉ cười nhẹ rồi quay đi. nhưng trong mắt cậu ánh lên một tia đồng cảm kỳ lạ.

ở phía cuối lớp, bảo châu đang chăm chú viết gì đó vào cuốn sổ da. hắn luôn giữ thái độ lạnh nhạt với mọi người, ít nói, ít cười.

nhưng khi ánh mắt hắn lướt qua hồng cường, trong khoảnh khắc… hắn đã run lên.

"không thể nào… là cậu… sao…"

bảo châu khép sổ lại. ngay khi vừa bước ra khỏi lớp, hắn lập tức gửi một tin nhắn ẩn danh đến trung tâm giám sát của trường:

mục tiêu: bạch hồng cường
tình trạng: ký ức tiền kiếp có dấu hiệu tái sinh.
đề nghị theo dõi chặt chẽ. nguy cơ cao.

buổi huấn luyện chiều, hồng cường và thế vĩ bị xếp cùng nhóm với văn khang, đức luyện và duy lân – cả ba đều là học sinh top năng lực.

"để tôi xem ‘người mới’ làm được gì." – văn khang cười nửa miệng, tung ra một đòn sóng âm cực mạnh về phía hồng cường.

bất ngờ, thế vĩ bước lên chắn đòn thay. trên tay cậu là một kết giới ánh sáng – thứ mà trước đây cậu chưa từng thể hiện.

"cậu…" – văn khang lùi lại, kinh ngạc.

"đừng động vào cậu ấy." – thế vĩ trừng mắt.

ánh mắt thế vĩ lúc đó không giống học sinh. nó là của một chiến binh đã từng giết người.

tối hôm đó, sau buổi huấn luyện, hồng cường phát hiện một dấu lạ phía sau gáy mình – một vòng tròn khắc ký tự cổ như hình xăm. nó nhấp nháy mỗi lần cậu chạm vào ký ức.

thế vĩ cũng có dấu y hệt.

cả hai quyết định lén vào phòng lưu trữ cấm để tìm hiểu.

ở đó, họ phát hiện những hồ sơ mật bị mã hóa. trong đó có một phần bị rách – ghi rõ:

"dự án khởi nguyên: phong ấn ký ức những kẻ từng là… phản thần."

đêm khuya.

trong phòng giám sát, thầy huỳnh sơn đang nhìn màn hình giám sát.

trên màn hình là hồng cường và thế vĩ, đang xem hồ sơ bị rách.

thầy thở dài.

"các em… rồi sẽ nhớ lại tất cả thôi. nhưng chưa phải lúc."

ông mở một ngăn kéo bí mật. trong đó là một chiếc mặt nạ nứt – biểu tượng của giáo phái phản thần cổ đại.

một cơn gió lạnh thổi qua hành lang tối om. ở cuối dãy nhà b, một bóng người đang đứng lặng nhìn về phía phòng d1.

bảo châu đặt tay lên cổ. làn da nơi ấy khẽ phát sáng.

"nếu cậu nhớ ra mình là ai… liệu cậu có còn ôm mình như kiếp trước nữa không, hồng cường?"


💀⁉️
tôi chưa định đăng fic này đâu nhma bhc làm cú sốc qs 😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top