2
Trong giờ học, Minh cứ thấy lạnh sống lưng, bao nhiêu con mắt trong lớp nhìn chằm chằm vào anh, hai bạn nữ ngồi trên vừa liếc anh vừa thì thầm.
"Nó mới vào mà, chưa gì đã được đặt cược."
"Ai biết được, thể nào nó cũng bị bọn thằng Bá đánh cho bầm mặt."
"Đương nhiên, đánh thắng một thằng chót bảng rồi được tiền thì nó nhanh nhất rồi còn gì."
"Mày định cược ai?"
"Thằng Bá, tao đâu có ngu haha."
Nghe hai bạn nữ nói vậy, anh liền biết cuộc sống học đường của anh có vẻ không yên bình như anh muốn.
Tiết thể dục.
Cả lớp có mặt tại sân trường, tuy nói là tiết thể dục nhưng thật ra nó như một giờ giải lao, đám con gái trốn vào căn tin tránh nắng, bọn con trai thì chiếm hết một khoảng sân rộng để đá bóng, Minh cũng tham gia vào hội đá bống đấy, đang đá hăng tự nhiên có giọng nói the thé phát ra.
"Thằng nào là thằng Nam Minh? ra đây để tao lĩnh lương về nào."
Minh quay sang, thằng con trai cao ráo, tóc cắt xát đầu, dáng đi lúc nào cũng dang hai tay như thể sắp đánh người tới nơi... mà có khi sắp thật.
Anh biết chuyện này thể nào cũng xảy ra từ giờ ra chơi, khi mà anh phát hiện cái bảng xếp hạng không ra đâu vào đâu đấy rồi, anh nghĩ nếu mình mà không đánh thắng được trận này, có khi anh sẽ như cậu bạn gầy nhôm, bị bắt nạt đến không kiểm soát được mình.
Không nói gì anh dùng hết sức lao vào thằng Bá, tên mà đám đông xung quanh đang hét. Thằng này to gấp hai lần người anh, sức trâu hơn anh, Minh cũng đã xem xếp hạng của thằng này lúc đi vệ sinh, nó xếp hạng 231, điều dễ hiểu.
Ở một góc đám đông, Đạt vừa nhìn trận đấu vừa nói.
"Anh nghĩ Minh thắng được không? Nhìn ảnh với thằng kia bé tí, lo vãi."
Chung đút tay vào túi quần quay sang đánh nhẹ vào vai thằng em.
"Lo cái gì! Cùng lắm thì sau này nó bị cả lớp đè đầu, liên quan đến mình đâu mà sợ. Với lại, đây có phải lần đầu tiên đâu."
Đạt quay sang đập vào lưng người bên cạnh.
"Đừng đùa, lần này mà không được thì cứ coi như bên mình mất đi một khu. Anh quên chị Tiên nói gì rồi à? Có được Minh là địa bàn rộng thêm một chút, là có thế đè hai bên kia xuống."
Chung nói nhỏ.
"Chuyện này để lúc khác nói, không nói ở đây."
Trong lúc hai người nói chuyện, trận đấu cũng đã đân đến hồi kết, Minh không hiểu từ đâu lấy ra cây gậy dài đập mạnh vào chân đối phương người bây giờ đã thấm mệt vì trò chơi "mèo vờn chuột" của anh.
"Bá thua á? Thằng Bá thua rồi!"
"Đm tiền của tao, đmm thằng Bá đứng dậy cho tao."
"May vãi, tao vừa kịp cược cho thằng Minh."
Tiếng la hét, kêu ca vang khắp sân, tiền được tự động chuyển vào tài khoản của người thắng, danh tiếng trong trường của Minh cũng đã được xây dựng vững chắc. 
Minh đang đứng bất động giữa đám đông thì anh bị đập mạnh vào vai.
"Giỏi quá nha! Đánh thắng được thằng trâu bò này."
"Đi, để mình đưa cậu đén chỗ này, ăn mừng chiến thắng."
Nói rồi cặp đôi Chung và Đạt mỗi người một tay, lôi anh từ sân trước ra tận phía sau trường. Sau trường là một khu nhà một tầng, được bao bọc bởi hàng chục loại cây khác nhau, khiến nơi đây trở nên tươi mát, đây là một khu biệt lập, tách biệt với trường học đằng trước, nên nơi đây rất im ăng, dường như không nghe thấy tiếng người nào.
Cánh cửa thép chắc chắn được mở ra, không gian bên trong khác biệt với "rừng cây", căn phòng được sơn đen,  căn phòng được chia thành hai gian, một bên có một chiếc sofa to, nhìn rất mềm mại, có lẽ đây là chỗ nghỉ ngơi, một bên căn phòng được lắp một tấm kính to, thiết kế như một phòng nhảy, căn phòng được chiếu sáng bởi những bóng đèn mờ ảo.
Minh được kéo vào chiếc sofa, Anh ngơ ngác không hiểu tại sao mình lại bị lôi vào đây.
Đạt ngồi xuống sofa cất cao giọng.
"Các anh ơi, có khách nè."
Một lúc sau tiếng cửa được mở ra từ trong góc.
"Em không nói nhỏ xíu được hả Đạt? Ngủ mà cũng không yên với mày nữa."
Chung người từ khi mới vào đã dựa người vào anh bấm điện thoại nói.
"Nhà có khách anh Quân ơi, mấy người khác đâu rồi, gọi ra phòng nói chuyện coi."
Người được gọi là Quân nhìn anh một cái, đôi mắt híp như thể đang liếc người kia như đang ngẫm nghĩ điều gì đó, Quân không nói gì chỉ đi vào cánh cửa ban nãy. Lúc Quân bước ra, theo sau còn có hai người con trai.
Đạt thấy có người đến liền quay ra sau.
"Duy với anh Quan đâu anh Vĩ?"
"Bạn học rồi, nghe nói thằng Duy đang tham gia học sinh giỏi gì đây cơ, không có thời gian đâu."
"Ò, mọi người ngồi đi em giới thiệu thành viên mới trong nhóm mình."
Ba người ngồi xuống mấy cái ghế sofa còn lại. Đến giờ Minh mới được nhìn rõ mặt mọi người. Theo thứ tự từng người giới thiệu thì Quân là người con trai cơ đôi mắt híp như cáo, chủ nhân của phòng nhảy kia, cũng là chủ câu lạc bộ nhảy của trường, thường xuyên đi thi đấu. Vĩ là người con trai có vóc người nhỏ, theo như anh giới thiệu thì căn phòng mà cả ba bước ra từ đó là phòng thu riêng của anh, anh làm việc cho ban nhạc của trường. Còn người từ nãy giờ dựa vào người anh Vĩ là Hoàng Long, mái tóc đỏ làm cậu nổi bật hơn hẳn mọi người, Hoàng là thành viên của câu lạc bộ bóng rổ, cũng là câu lạc bộ mà Chung đang tham gia.
Khi mọi người giới thiệu xong, Vĩ vỗ vào vai Long ra hiệu cậu ngồi dậy.
"Mày tên Minh đúng không? Vượt qua bài test chưa?"
Chưa để Minh nói, Đạt nhanh nhảu đáp.
"Test rồi, dai phết, vờn cho thằng Bá mệt muốn đứt hơi luôn mà, haha"
Chung nghe thế cũng nói.
"Tư duy tốt, kĩ năng né giỏi, tham gia vào nhóm mình là oke rồi."
Vĩ nghe hai thằng em nói vậy liền tiến tới chỗ Minh bắt tay với cậu.
"Vậy thì chào mừng cậu vào nhóm nhá, hợp tác vui vẻ."
Minh ngơ ngác, nghe Vĩ nói như thể anh không có lựa chọn nào vậy.
"Nhưng nhóm anh là nhóm gì? Sao tôi lại được vào?"
Vĩ nghe thế không nói gì chỉ đập vào người Long vài cái, cậu thấy thế cũng hiểu, Long thoát khỏi bộ dạng lười biếng ngồi thẳng người.
"Để dễ hiểu thì từ lúc cậu đến thành phố này thì cậu đã bị chúng tôi theo dõi rồi..."
Nam Minh là con của nhà buôn chất cấm lớn nhất thành phố bên, anh bây giờ đã tiếp quản gia tài của người bố quá cố, nên rất dễ hiểu khi anh mới chỉ đặt chân vào thành phố P đã có biết bao nhiêu băng đảng đưa người theo dõi.
Nhưng có lẽ họ đã quá đề cao anh, dù sao anh mới chỉ là một học sinh cấp 3.
"Tôi sẽ không làm được gì trong băng các người đâu."
"Tại sao không? Anh là con của ông trùm, tay sai đàn em đầy như vậy, chẳng lẽ anh không nhờ được ai?" Đạt nói.
"Các người kết bạn với tôi vì gì? Nguồn hàng, tay sai hay địa bàn? Tôi đều không có, ông ta không để lại cho tôi bất cứ thứ gì, dù là một mét đất, các người nghĩ tôi đáng giá chỉ vì thế à?"
Mọi người trong phòng im lặng, không ai có thể trả lời câu hỏi này.
Bỗng Vĩ lên tiếng.
"Đừng tưởng tôi không biết cậu là người đã hack vào cổng thông tin mật để lấy thông tin về bọn tôi."
Vĩ đến gần Minh, đôi mắt ánh lên sự nguy hiểm.
"Cậu đã tìm kiếm thông tin về bọn tôi trong thời gian rất dài, vào ngôi trường để tiếp cận bọn tôi, vì gì? Đừng diễn nữa, nói thật đi, cậu cần chúng tôi."
Anh không phản bác mà chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt của người đàn anh, anh biết người trước mặt cũng là một thiên tài về công nghệ, anh thể che giấu hành động vụng trộm mà bản thân đã làm.
Không gian cứ thế trôi vào im lặng, chỉ có tiếng game từ chiếc máy điện thoại của con người vẫn uể oải từ nãy, trong đây ai cũng biết kết quả của cuộc trò chuyện, không ai có thể đổi ý khi anh lớn đã quyết định.
_____________________
Ko ai có thể thắng loài Vĩ👌
Loài Vĩ tổng tài ( có thể ko) và Long Hoàng lấc cấc🤌
A ai đọc cái này vào đêm khuya thì ngủ sớm nho mn😚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top