Chương 6

Trên đường quay trở lại Cục Cảnh sát, Quan thắc mắc

“Em cảm thấy cậu ta sẽ gặp nguy hiểm sao? Ý anh là cậu Đặng Đức Duy đó?”

Cường lúc này đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Không phải cậu lười biếng đâu nha, chỉ là tần suất vận động ngày hôm nay so với bình thường cao hơn rất nhiều, một con mèo văn công như cậu chịu không nổi. Tuy nhiên, khi nghe câu hỏi của Đông Quan, cậu vẫn trả lời bằng chất giọng lười biếng

“Cái này chỉ là đề phòng thôi. Giờ phải trở về xem IT nhà chúng ta tìm được gì đã. Dù em đã đoán được 9 phần rồi nhưng chắc chắn vẫn hơn.”

Hồng Cường nói một lúc không thấy Đông Quan đáp lại, thấy lạ cậu mới mở mắt ra nhìn thì thấy anh đang cười tủm tỉm một mình. Đang hoang mang chợt Quan lên tiếng

“Nhà chúng ta…Hửm?

Hiểu được ẩn ý anh định nói, ngay lập tức cậu cảm thấy mặt mình nóng bừng. Để tránh sự ngại ngùng ấy, cậu quay mặt ra cửa sổ, giả vờ nhắm mắt. Nhưng đôi tai đỏ ửng của cậu vẫn còn đó khiến Quan cảm thấy phấn khích mà ngân nga cả quãng đường.

———————————————

Có vẻ không chỉ hai người mà Khang còn gọi cả đội trở về. Ngay khi vừa đặt chân vào sảnh, Đông Quan đã thấy Lâm Anh và Phúc Nguyên đang lấp ló ở bàn của Khang để trao đổi một vài tình tiết, nhưng ngó một hồi vẫn không thấy 2 người còn lại đâu, Quan mới ngờ vực hỏi

“Quân và Long bé đâu rồi? Có ai thấy hai người họ về rồi hay chưa?”

Vừa cất lời thì bỗng có tiếng hét rất to trong phòng pháp y, và sau đó là tiếng đập cửa “rầm” và tiếng bước chân vội vã. Sau chuỗi hành động đó là hình ảnh Minh Quân và Phi Long chạy vội vào nhà vệ sinh gọi “cô Huệ”. Chưa kịp để ai thắc mắc, Duy Lân từ phòng pháp chứng bên cạnh đi lại giải đáp

“Bọn em vừa cho người đến khám nghiệm địa điểm kia rồi. Có khá nhiều điểm trùng khớp với nghi ngờ của chúng ta. Lúc đấy không biết tự dưng Hoàng Long nghĩ ra gì đòi mổ xẻ lại mấy cái xác kia nên ngay lập tức trở về, nhưng những người bên phòng pháp y tầng dưới cho rằng công việc này tốn thời gian nên lấy lý do để thoái thác. Đúng lúc ấy mấy người này về nên bị cậu ta kéo lại làm trợ thủ. Mà Lâm Anh với Nguyên lẹ nên chạy kịp, chỉ tội hai người kia lớn đầu mà thật thà quá. Haizzz”

Đông Quan nghe xong cũng dở khóc dở cười, quay lại nhìn mấy người đồng nghiệp kia của mình thì chỉ thấy nhỏ Lanh và Nguyên đang tận lực đưa nước cho Quân Long súc miệng, còn mình thì liên hồi xin lỗi vì bỏ lại hai người một mình. Phía bên Long lớn cũng vừa báo lại rằng cậu cần khoảng 10 phút nữa để hoàn tất. Quay qua quay lại một hồi cũng không thấy con mèo nhà mình đâu, anh đoán chắc cậu đã trốn vào phòng rồi. Vậy nên anh thông báo lại với mọi người họp sau 15 phút nữa rồi lủi vào theo.

Quả nhiên người hiểu mèo nhất chính là người chăm mèo. Vừa bước vào phòng anh đã thấy Cường đang ngồi trên bàn làm việc, chăm chú lướt web tìm gì đó, đến nỗi anh vào phòng đập cửa mạnh vậy mà cậu cũng không chú ý, hoặc đơn giản là cậu không thèm để ý anh. Suy nghĩ đến đó, Quan nhất quyết không để cho mình chịu thiệt nên cất tiếng nhắc cậu

“Em định cướp luôn vị trí kỹ thuật viên với Khang à?”

Cường lúc này mới rời mắt khỏi máy tính để đáp lại anh

“Nào có. Đây là dữ liệu vừa nãy anh kêu cậu ấy tìm mà. Em chỉ nhắn nhờ Khang gửi trước vào máy của em để em thử xem có tìm được manh mối nào trước hay không thôi.”

“Nhìn vẻ mặt ấy có vẻ em đã tìm được vài thứ nhỉ? Có thể chia sẻ với người đội trưởng này trước được chứ”

“Không phải tí nữa họp sao? Em muốn nghe thêm báo cáo của mọi người trước khi kết luận.”

Haiz mèo khó dụ thật. Đông Quan lặng lẽ thở ra dài một hơi rồi quay về bàn làm việc của mình. Thấy tâm trạng của anh có vẻ tệ, Hồng Cường cũng nhận ra ý của anh, lúng túng nói

“Thật ra…không phải em không muốn nói cho anh nghe mà em cũng chưa thật sự hiểu rõ vụ án. Với cả…với…”

Cường vừa ngập ngừng vân vê tay áo, vừa nói tiếp

“Em biết thái độ của em hôm nay không được tốt. Nhưng không phải do em không muốn nói chuyện với anh. Chỉ là…Em nghĩ em chưa sẵn sàng. Anh hiểu em mà, đúng không?”

Đương nhiên Quan hoàn toàn hiểu ý cậu, nhất là khi trong hôm nay anh đã liên tục thể hiện rõ thứ tình cảm ấy ra sao cũng như thái độ của cậu khi anh lỡ nhắc đến người đó nữa. Dù khi ấy vẻ mặt cậu hoàn toàn vô cảm nhưng anh biết, chỉ trong một khoảnh khắc cậu đã dao động bởi một người không phải anh.

Quan đứng dậy, đi tới chỗ Cường đang ngồi và nhìn thẳng vào mắt cậu. Sau một lúc đấu mắt với nhau, chợt Quan đưa tay ra, vò rối tóc cậu dù cậu đang kêu oai oái bảo vệ đầu mình. Xong xuôi, anh đứng lùi lại cách cậu 3 bước chân, cười nói

“Được rồi đội phó Cường. Đến giờ họp rồi, chúng ta đi thôi.”

Rồi anh nhanh chóng sải bước về phía phòng họp, bỏ mặc một chú mèo đang vừa nghiêng đầu thắc mắc, vừa gầm gừ mà đưa móng mèo chỉnh lại tóc mình.

———————————————

Lúc Cường bước vào phòng họp thì phòng đã đầy đủ người. Dựa vào những gì được phân công trước đó, lần lượt từng người báo cáo lại phát hiện mà mình đã tìm ra.

Duy Lân là người đầu tiên lên tiếng

“Dựa theo những gì đã phát hiện từ trước, bọn em đã cho người nghiên cứu và chỉ ra mẫu đất dưới giày các nạn nhân đều cùng thuộc về vườn đào phía đông thành phố. Ngoài ra, chi tiết cánh hóa là bằng chứng rõ nhất vì hiện tại đang là mùa thu nên không có chỗ nào trồng được hoa hồng cả.”

Hoàng Long tiếp lời

“Không chỉ có vậy, khi cho người trà trộn vào khu tham quan, bọn em đã ngửi thấy một mùi rất khả nghi, có khả năng là hương liệu dùng để an thần. Nhưng bọn em không tìm được nguồn gốc phát tán của nó, cũng không dám xâm nhập sâu hơn vì sợ bứt dây động rừng. Nhưng theo suy đoán của em thì có lẽ các nạn nhân đều bị mùi hương này ảnh hưởng dẫn đến đầu óc mụ mị và hành động mất kiểm soát.”

Hồng Cường nghe vậy thì suy tư

“Ý mọi người là thôi miên bằng mùi hương? Nhưng thời gian mùi hương lưu lại thường không lâu và chỉ có tác dụng tức khắc trong khi các nạn nhân lại mất một khoảng thời gian mới tìm đến cái chết? Vậy cái gì đã khiến họ đột nhiên suy nghĩ như vậy?”

“Em nghĩ là do cái này.” Lân di chuyển slide sang một trang khác “Đây là một sạp chuyên bán các loại quẻ cầu may, được đặt ở vị trí trung tâm của khu tham quan và là địa điểm chính mà các du khách muốn ghé khi tới đây. Em nghe người ta kể quẻ ở đây rất linh nghiệm nên rất nhiều người thường bỏ cả trăm triệu ra với mong muốn có một tấm về cho riêng mình. Nhưng chủ sạp có vẻ là người không ham tiền. Hắn công bố rằng hắn chỉ bán quẻ này cho những ai mà hắn cảm thấy hợp về mặt năng lượng nên rất nhiều người dù đến cũng phải ra về tay không.”

Quan nghe vậy thấy không ổn

“Trên đời giờ còn thấy bói có tâm vậy à? Đáng thử một phen ha. Mà hai người đến đó có check camera an ninh chưa?”

“Dạ chưa. Vì lần này bọn em mặc thường phục giả làm khách tham quan nên không dám đưa ra yêu cầu check camera.”

“Làm tốt lắm. Thế đội điều tra các nạn nhân có tiến triển sao rồi?”

Minh Quân đứng lên đại diện trả lời

“Lúc nãy bọn em đã trao đổi trước với nhau và đã tìm được một vài điểm chung giữa các nạn nhân. Đúng như bên pháp chứng đã đưa thông tin. Cả bốn nạn nhân đều từng đến đó, bọn em đã tìm được vé trong nhà bọn họ. Không chỉ vậy, nhìn chung tất cả bọn họ đều có cuộc sống không mấy bình yên. Có người bị tai nạn phải nghỉ việc, có người bị lừa dối tình cảm…Ngoài ra, họ đều có liên quan đến công ty X.”

Cường bất ngờ “Đều có liên quan, là họ đều từng là nhân viên ở đấy sao?”

“Không phải. Nạn nhân số 1 chỉ là người giao hàng, và quãng đường giao hàng quen thuộc là khu vực xung quanh đó. Người số 2 người yêu của một nhân viên trong công ty, nhưng sau đó bị phản bội dẫn đến chia tay. Em đã cho người đi hỏi thăm về nhân viên đó nhưng được báo lại rằng cậu ta đã nghỉ việc không lâu sau khi chia tay. Đến địa điểm cư trú mà cậu ta cung cấp cho công ty cũng không phát hiện có người sinh sống. Cứ như bốc hơi hoàn toàn khỏi thế giới vậy. Còn nạn nhân số 3 thì…thật ra chưa xác định được danh tính nên là…”

“Chưa xác định?” Quan nghiêm mặt “Thế rốt cuộc em đi điều tra cái gì vậy, Phúc Nguyên?”

“Không trách em ấy được.” Hoàng Long lên tiếng hòa giải “Em đã hỏi đội pháp y của đội điều tra thì họ nói là không xác minh được thân phận người chết. Ngoài báo cáo về giới tính và độ tuổi thì không còn gì hết. Vì vậy em đã cho giải phẫu lại và phát hiện một vài thông tin sơ bộ. Nạn nhân là nam, khoảng 25 đến 28 tuổi, có thể là dân văn phòng. Em phát hiện khung xương không được thẳng, hơi gù về phía trước, hơn nữa khi được tìm thấy xác chết đang mặc một bộ trang phục công sở cổ điển nên rất dễ để nhận ra. Tuy nhiên, nguyên nhân gây ra cái chết không phải tự sát.”

Nghe đến đây cả phòng kinh ngạc “Ý em là sao?”

“Sau khi tiến hành nghiên cứu kỹ hơn em phát hiện có một vết thương nhỏ do va đập tạo thành. So với thời gian tử vong thì vết thương không mới. Hơn nữa khi điều tra ban đầu nguyên nhân cái chết là do đập đầu vào nền đất khiến đầu vỡ nát, điều đó vô hình chung đã che mất vết đạp nhỏ ấy nên ngay cả em ban đầu cũng bỏ qua. Nhưng hiện tại theo em suy đoán, rất có thể người này đã bị vật gì đó đập vào đầu bất tỉnh rồi sau đó bị thả tự do xuống.”

Bên pháp chứng nghe vậy cau mày “Thế thì khó rồi đây. Xung quanh hiện trường vụ án thứ 3 không hề có camera ghi lại bất cứ cảnh nào cả. Làm sao xác minh được nạn nhân và hung thủ là ai giờ?”

Hồng Cường lúc này bất chợt lên tiếng

“Hung thủ thì chưa rõ. Nhưng nạn nhân thì có thể chính là người nhân viên văn phòng đã bỏ rơi nạn nhân số 2.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top