Chương 5
Quan Cường tìm thấy Đặng Đức Duy ở một quán cafe mèo có tên là Meimei. Nói chính xác thì người duy nhất vào tìm người được là Quan, vì bé mèo của anh bị dị ứng với lông mèo. Dù chỉ là dị ứng nhẹ nhưng Đông Quan nhất quyết không có cậu xuống nên Cường bất đắc dĩ phải ngồi chờ ngoài xe để chờ anh gọi người ra.
Bước vào quán, anh ngay lập tức có thể nhận ra Đặng Đức Duy đang ngồi đâu, vì người ngồi bên cạnh cậu quả thật nổi bật. Thái Lê Minh Hiếu luôn biết cách để gây chú ý giữa đám đông. Cậu ta mặc một bộ suit màu xám tro, tuy nhiên áo ngoài được cởi ra và treo trên một cái ghế tựa, áo sơ mi nới lỏng cúc còn cà vạt thì được cậu cầm ở tay để chơi cùng một chú mèo đen. Nhưng có vẻ sự chú ý không nằm trên người con mèo mà ánh mắt của Minh Hiếu thể hiện sự si mê không hề che dấu dành cho người ngồi đối diện.
Đức Duy vẫn đang diện trang phục mà anh gặp cậu hồi sáng, một bộ trang phục mang phong cách minimalist đơn giản với áo phông phối cùng sơ mi và quần kaki. Cậu đang ngồi trên ghế, vừa chăm chú đọc sách vừa vuốt ve mèo con trong lòng. Quan nhìn khung cảnh ấy, rồi lại nhìn về phía kẻ si tình bên kia, thở dài…
Minh Hiếu đang mải mê ngắm nhìn em yêu của mình thì bỗng thấy có một bóng dáng xen vào. Đông Quan tiến lại gần chỗ Đức Duy, đưa thẻ cảnh sát cho cậu xem
“Xin chào, lại gặp nhau rồi. Xin phép được giới thiệu lại. Tôi là Hồ Đông Quan, đội trưởng SIA. Có một vài vấn đề về vụ án tôi muốn hỏi cậu. Chúng ta cùng ra xe thảo luận được chứ?”
Duy khá bất ngờ trước sự xuất hiện của Đông Quan, bằng chứng là cái nhíu mày đầy khó hiểu của cậu khi đáp lại
“Tôi nhớ là sáng nay tôi đã kể hết những gì tôi biết cho cảnh sát rồi. Vậy các anh còn muốn gì nữa?”
Bầu không khí hiện tại giữa hai người khá căng thẳng. Dù sao thì liên quan đến một vụ án mạng và bị cảnh sát hỏi đi hỏi lại nhiều như vậy khiến tinh thần căng thẳng là dễ hiểu. Đức Duy cũng chỉ là một cậu sinh viên còn rất trẻ, tâm lý chưa vững vàng mà phải dành cả buổi để nói chuyện với cảnh sát. Điều ấy đã rút hết năng lượng của cậu rồi, việc cậu không thể bình tĩnh trước một vị đội trưởng cảnh sát cũng là điều đương nhiên.
Đông Quan cũng thấy được điều này, nhưng anh không có khả năng dùng lời nói để khiến tâm trạng đối phương ổn định như vị chuyên gia nào đó lắm. Haizzz… Anh lại nhớ bé mèo rồi.
“Anh Quan” Minh Hiếu lên tiếng, như một làn gió thổi đi sự căng thẳng vừa rồi và chỉ để lại sự nồng nhiệt trong cả công việc lẫn tình yêu “Lâu rồi không gặp anh khỏe chứ?”
Minh Hiếu vừa bắt tay Đông Quan, vừa kéo Đức Duy lại gần giới thiệu “Anh Quan biết cục cưng nhà em hả?”
Đức Duy nghe thấy vậy lập tức giãy khỏi tay Minh Hiếu, nhẹ giọng phản bác “Ai là cục cưng nhà anh chứ?” nhưng khuôn mặt đỏ như gấc đã tố cáo sự ngượng ngùng của chủ nhân lời nói ấy.
Mặc dù trong đầu lúc nào cũng mơ tưởng về “một túp lều tranh, hai trái tim vàng” nhưng Đông Quan lại không có nhu cầu được thưởng thức “túp lều” của người khác cho lắm. Vì người anh thương vẫn đang ngồi trong xe chờ kết quả. Thôi thì lần này anh lại đóng vai kẻ xấu chia rẽ uyên ương để sớm hoàn thành nhiệm vụ mới được.
“Khụ. Hiếu này, anh biết là mày rất…ờm…không nỡ rời xa…cục cưng nhà mày. Nhưng hiện tại bọn anh đang phải giải quyết một vụ án mà cậu ấy biết khá nhiều manh mối mấu chốt. Nên giờ anh sẽ phải đưa cậu ấy đi một lát. Xong việc anh trả lại người cho mày, được chứ?”
Minh Hiếu khá là hoang mang, cậu dè dặt nhìn Đức Duy, rồi lại quay qua Đông Quan
“Anh. Anh chắc chắn mọi việc có liên quan đến em ấy chứ. Cục cưng của em sao lại giết người được.”
“Không phải cậu ấy giết người, mà là cậu ấy có manh mối giúp bọn anh chỉ ra kẻ giết người. Nên cảnh sát bọn anh rất cần sự giúp đỡ này.”
Vừa nói, anh vừa nhìn qua Duy Đặng. Là một công dân, việc hợp tác và cung cấp manh mối cho cảnh sát là bắt buộc, cậu cũng biết hiện tại mình không có tư cách từ chối yêu cầu này, chưa kể vị cảnh sát trước mặt chức vụ khá cao (cậu đoán vậy) nhưng vẫn nhún nhường mời cậu đi chứ không hề bắt ép. Chưa kể người này còn là người quen của Hiếu, cậu không muốn nhìn anh khó xử (Đặng Đức Duy chắc chắn mình không thích Thái Lê Minh Hiếu chút nào, chỉ là không muốn hắn ta khó xử vì mình rồi mình lại mắc nợ hắn thôi. Chắc chắn là vậy…). Duy gật đầu
“Được, tôi đi cùng anh.”
Đông Quan thấy cậu đồng ý thì nhẹ nhõm thở ra một hơi. Chào tạm biệt Minh Hiếu, anh đưa cậu ra xe nơi có Hồng Cường đang ngồi. Trước khi mở cửa xe, Quan ngó vào thì thấy Cường một tay đang cầm móc khóa con cún vân vê, tay còn lại gõ qua gõ lại để móc khóa hình con mèo đung đưa. Dù đó chỉ là mấy hành động vô tư trẻ con của cậu cũng khiến anh phải vô thức cười nhẹ khiến Đức Duy đang đi bên cạnh khó hiểu.Tên cảnh sát này lúc nãy còn hùng hổ lao vào đòi cậu phải làm này kia mà sao bây giờ lại cảm giác cứ khùng khùng như nào vậy nhỉ. Mà cái cảm giác này quen quen… Cảm giác giống như cái tên model to đùng kia mỗi khi gặp cậu vậy…
Trên xe còn một người nữa. Là Bạch Hồng Cường. Dường như bỏ mặc hết mọi điều thứ xung quanh, Duy thấy người này vẫn đang mân mê cái móc khóa hình con cún trong tay đến nghiện dù cậu đã vào xe ngồi được một lúc. Sau khi kiểm tra mọi thứ an toàn, Đông Quan cũng vào xe. Anh quay ra giới thiệu người bên cạnh
“Đây là chuyên gia tâm lý của đội chúng tôi, Bạch Hồng Cường.”
Hồng Cường chưa kịp để Đức Duy định thần đã đi vào câu hỏi
“Vì đây không phải một cuộc thẩm vấn trong phòng quan sát mà chỉ là cuộc trò chuyện nên tôi mong cậu có thể giúp đỡ chúng tôi. Nếu suy luận của cảnh sát là chính xác thì đây có lẽ là một tên tội phạm nguy hiểm biết cách điều khiển tâm trí người khác. Đây sẽ là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đe dọa đến an ninh toàn thành phố nên mong cậu có thể khai với chúng tôi tất cả những gì cậu biết, được chứ?”
Đức Duy cảm thấy có một áp lực vô hình đang đè nặng lên đôi vai mình, cậu khó khăn gật đầu.
“Trước tiên, tôi sẽ nhắc lại một chút. Sáng nay cậu có nói với chúng tôi là cậu cảm thấy nạn nhân có gì đó khác hơn sau khi nhận được một thông báo. Cậu có thể nói rõ hơn về chi tiết này chứ?”
“Chúng tôi thường gặp nhau tại quán cafe nơi tôi làm việc, chủ yếu là vào cuối chiều sau tan ca. Như bình thường chị Linh rất hay than phiền về cấp trên cũng như đồng nghiệp của mình. Nhưng cách đây nửa tháng gì đó, tôi cũng không nhớ rõ lắm, chị ấy đến khoe với tôi rằng sắp đổi đời. Tôi cũng có gặng hỏi nhưng không nhận được câu trả lời. Nhưng mà, một người đang chuẩn bị đổi đời chắc chắn sẽ không tự tử đúng không?”
Đông Quan nghe vậy gật gù, nếu chi tiết này là một điểm đột phá, thì tại sao những người này lại đột nhiên tự kết liễu đời mình chứ? Với cả họ chưa điều tra sâu vào quá khứ của ba nạn nhân trước đó nên cũng không dám chắc được.
Đúng lúc ấy, một cuộc gọi vang lên, là Văn Khang. Cậu ấy báo rằng đã tìm ra một vài manh mối quan trọng nên đề nghị mọi người trở về để cùng bàn bạc. Nghe thế, Đông Quan và Hồng Cường ngay lập tức thả Duy đi. Trước khi rời khỏi, Cường đưa cho cậu một danh thiếp
“Dù có hơi gở nhưng tôi nghĩ sớm muộn cậu sẽ cần đến sự trợ giúp của cảnh sát. Khi ấy đừng ngần ngại mà hãy lập tức gọi đến số này nhé. Chúng tôi sẽ bảo vệ cậu.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top