Chương 3

Vào sáng sớm lúc 6 giờ 30 trong kỳ nghỉ hè, khuôn viên trường chỉ còn lại tiếng chim hót và âm thanh sỏi đá kêu lạo xạo dưới gót giày da.

Quan thò đầu qua khung cửa kính cũ kỹ đang mở rộng, thấy bảo vệ già đang nằm úp mặt trên bàn ngủ say sưa. Anh nhíu mày, không cần xuất trình giấy phép vẫn dễ dàng bước vào khuôn viên trường.


Nơi này dường như không thay đổi nhiều so với ngày xưa, chỉ có điều... cũ đi chút ít.

Nhiều ký ức đã ngả vàng, mờ nhạt cũng theo môi trường quen thuộc mà dần hiện ra rõ ràng hơn trong đầu anh.

Anh lấy sổ tay và bút máy ra, hít một hơi thật sâu, ánh mắt trong chốc lát từ dịu dàng chuyển sang sắc bén. Giờ không phải lúc để hoài niệm.


Sau khi đi vòng quanh trường, phòng học, văn phòng, từ cách bố trí phòng ốc đến những cuốn sách, bài tập còn sót lại của học sinh, từ bảng phân công công việc của các tổ bộ môn, ghi chép hoạt động, đến sổ ghi chép công việc của giáo viên, bài soạn, đề thi... Quan tạm nắm được tình hình chung của trường T hiện tại qua từng chi tiết nhỏ.

Anh mở trang cuối cùng của sổ tay, lần lượt phân loại và ghi chép từng vấn đề một cách cẩn thận.


Quan khi làm việc tỏa ra khí chất lạnh lùng đến mức đáng sợ, như một ác quỷ. Khi Khang hổn hển chạy đến trường, thấy Quan ngồi ngay ngắn trong phòng họp, bầu không khí đáng sợ khiến cậu đứng chết trân ngoài cửa.

Quan lạnh lùng ngẩng đầu: "Vào đi."

"Thầy Quan... thầy... trưởng khoa... sao... sao... thầy đã... đến trường mà không đợi em?" Khang hổn hển nửa vì hụt hơi, nửa vì lo sợ.

"Dậy sớm thôi." Quan đóng sổ tay, mỉm cười nhìn Khang.


Khang không khỏi rùng mình, liệu người đàn ông này có thật sự đang cười không? Trong mắt chẳng có lấy một chút nụ cười nào.

"Quan, sớm vậy đã tới rồi à?" Một người đàn ông thấp bé, tóc cắt ngắn bước vào, bên cạnh là một người cao to, da ngăm, tóc điểm bạc: "Tôi là phó hiệu trưởng T, Bảo Phúc, còn đây là hiệu trưởng Lương Khải."

Khang giật mình khi nghe tiếng từ phía sau, toàn thân căng cứng trong chốc lát, run rẩy quay người. Nếu hiệu trưởng biết Quan đã lén đến trường từ sáng sớm mà không báo với cậu...

"Hiệu trưởng Khải, phó hiệu trưởng Phúc, rất vui được gặp hai thầy. Tôi là Đông Quan, hôm nay chính thức nhận nhiệm vụ. Cảm ơn thầy Khang đã dẫn đường, tôi cũng mới đến chưa lâu."

Hửm? Khang vừa kinh ngạc vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa lo vừa mừng, nhìn người đàn ông đẹp trai đang nói dối mà vẫn mặt không biến sắc.


"Đông Quan quả thật là người tài sắc vẹn toàn, đúng là tinh tú được tập đoàn cử đến." Lương Khải mỉm cười, làm một cử chỉ mời anh ngồi, rồi bản thân ngồi xuống vị trí chủ tọa bàn họp, "Trường chuyển đổi từ công lập sang tư thục, đây là một thách thức cực lớn. Chúng tôi từ trước đến nay chỉ biết về giảng dạy và quản lý, để biến trường thành một mô hình kinh doanh, rõ ràng vẫn cần tinh tú từ tập đoàn quản lý."

Quan nới lỏng tay cầm bút máy, bút rơi lên sổ phát ra tiếng lộp độp nhỏ. Anh vẫy tay, mỉm cười lịch sự: "Không không, trường vốn là nơi giáo dục và học tập, tôi cũng chỉ là một giáo viên bình thường thôi."


"Nghe nói Quan trước đây cũng từng giảng dạy trong trường." Bảo Phúc nhấn mạnh từ "trước đây", giọng mang chút sắc bén, khó đoán.

"Tôi vẫn luôn đứng lớp bình thường, chỉ là vài năm gần đây tập đoàn Y tăng cường đầu tư vào giáo dục, sáp nhập nhiều trường tư thục, tôi được phân công nhiều nhiệm vụ quản lý hơn, nên thời gian ở trường tương đối ít đi." Quan nghiến nhẹ răng, vẫn giữ nụ cười tươi, "Lần này tôi đến nhận chức vụ giám đốc học vụ, mấy năm gần đây hơi lơ là giảng dạy, mong hai vị hiệu trưởng chỉ bảo thêm."


Ngay từ khi thầy hiệu phó giao nhiệm vụ cho Khang tiếp đón Quan, cậu đã thấy không ổn. Thông thường sẽ không yêu cầu cấp dưới phải theo sát cấp trên và báo cáo lên cấp trên liên tục như vậy.

Quan, đang ở giữa vòng vây, có lẽ sẽ trở nên cô độc tại T.

Không biết từ đâu mà tin đồn lan ra, rằng tập đoàn cử người đến trường, chắc chắn sẽ cắt giảm nhân sự vì lợi ích kinh doanh. Mới đầu học kỳ, đã có vài phiên bản tin đồn về Quan.


Khang nhìn Quan ung dung mở sổ tay trắng ra, vừa nghe hai vị hiệu trưởng giới thiệu, vừa lịch sự mỉm cười ghi chép tỉ mỉ. Cậu cũng kéo một chiếc ghế ngồi xuống, nào ngờ vừa ngồi là... thẳng đến tận trưa.

Ba người nói chuyện sôi nổi về tình hình trường, triết lý giảng dạy và định hướng phát triển tương lai. Ăn trưa sơ qua xong, họ lại tiếp tục trò chuyện suốt cả buổi chiều.

Khang ngáp liên tục, cho đến khi hiệu phó liếc mắt ra hiệu rồi nhỏ giọng bảo:
"Thu xếp bữa tối nhé."

"Vâng, em biết rồi." Khang nửa tỉnh nửa mê, suýt rơi khỏi ghế.

Bữa tối được sắp xếp tại quán ăn tên I tốt nhất quanh khu này. Ngoài ba người, thầy hiệu phó còn mời thêm một vài trưởng bộ phận từ các phòng khác.


Sau vài chén rượu, Quan đã hơi say, anh chống tay lên trán, lắc đầu, nụ cười chuẩn mực kiểu phục vụ vẫn hiện trên mặt: "Tôi đi rửa tay một chút, mọi người cứ tiếp tục."

"Thanh niên mà gục giữa chừng thế thì không được đâu, lát về tiếp tục uống đấy!" Giám đốc phòng tổng vụ, Kai Đỗ, tay cầm rượu soju, tay kia cầm bia, rõ ràng quyết không buông Quan nếu chưa hạ gục được anh.

Chịu đựng cảm giác nóng rát và ợ chua trong dạ dày, Quan cố gắng duy trì tinh thần, mỉm cười ra dấu OK: "Chơi tới cùng thôi."

Mọi người tiếp tục nâng cốc, nói những chuyện tục tĩu mà ngày thường ở trường không thể nói, cười thoải mái mà chẳng hề có vẻ gì là giáo viên nghiêm túc.


Chỉ có Khang thực sự không ngồi yên được, nên đi theo vào nhà vệ sinh. Quả nhiên, cậu thấy Quan đang quỳ bên bồn cầu, tất cả thức ăn vừa khó nhọc nuốt vào đều bị nôn sạch.

Quan đứng lên, bước đi hơi chập chững đến bồn rửa, rửa mặt bằng nước lạnh, cố gắng rửa đi vẻ lúng túng, lấy lại chút diện mạo. Anh ngẩng lên, nhìn thấy Khang trong gương, cười bất lực, nhận khăn giấy cậu đưa và lau mặt, "Cảm ơn."

Dù ai cũng là người lớn, nhưng có lẽ trải qua nhiều năm rèn luyện và thử thách trong xã hội, Quan kiềm chế hơn nhiều so với một tân binh như Khang, cảm xúc vui buồn không dễ gì bộc lộ. Cậu chẳng thể đoán nổi dưới gương mặt hoàn hảo ấy, Quan đang giấu những cảm xúc gì.


"Trẻ thế mà từ một giáo viên bình thường đã leo lên đến vị trí đó, chắc cũng nhờ cái mặt đẹp thôi nhỉ."

"Chắc là được một sếp cao cấp nào đó bao dưỡng rồi."

"Vậy sao giờ lại phải xuống tận cái trường trung học tồi tàn của bọn mình làm giám đốc học vụ? Chẳng phải trước đó đã là phó hiệu trưởng ở một trường tư nổi tiếng ở T sao?"

"Sao mấy cậu lại nói thế, cái gì mà trường tồi tàn chứ?"

"Chẳng phải sao? Hahahahaha!"

"Nghe nói quan hệ nam nữ ở đó cũng rối rắm lắm."

"Thế chắc là ngoại tình bị ông chủ phát hiện rồi nhỉ?"

"Dùng sắc đẹp để phục vụ người khác thì bền được bao lâu?"

"Dù sao cũng là người được tập đoàn cử đến, chẳng biết ngọn ngành thế nào, vẫn phải đề phòng..."


Lương Khải còn đang nói dở câu, từ xa nhìn thấy Quan được Khang dìu đi, liền im bặt, rồi giả bộ quan tâm hỏi: "Quan, cậu vẫn ổn chứ?"

"Không sao, không sao, còn uống tới sáng được mà!" Quan trông không quá tỉnh táo, ánh mắt hơi mơ màng đáp, "Tối nay, mọi người không say thì không về, tôi mời!"

"Trưởng khoa Quan..."

Sự lo lắng của Khang bị tiếng hò reo và lời mời rượu của mọi người át đi.

Nhưng chưa đầy nửa giờ sau, Quan đã say nằm sấp trên bàn, ngủ say đến mức không ai gọi được. Mọi người lần lượt rời đi, chẳng ai quan tâm đến người đàn ông cao lớn đỏ mặt, say đến bất tỉnh.

Khang cau mày nhìn anh, gã cao gần 1m8 này cậu làm sao mà kéo về nhà được đây? Sau một hồi đau đầu, cậu đành phải gọi điện cho chủ nhà của anh—Cường.


Quan lẩm bẩm một tiếng, mặt úp vào cánh tay, cau mày, thở dài một cách mà Khang không thể nhận ra.

Dù anh có hơi say và bụng khó chịu, nhưng không đến mức bất tỉnh, mất ý thức. Ban đầu chỉ định giả say một chút, lừa những kẻ phiền phức kia, nào ngờ Khang lại tin thật, còn gọi Cường tới.


Anh lén he hé một bên mắt, nghiêng đầu nhẹ nhàng nhìn Cường hối hả chạy tới. Chân vẫn đi dép lê, trên đầu còn vểnh một sợi tóc xù chưa kịp chỉnh, má ửng hồng dễ thương, trông rõ ràng là vừa vội vàng ra ngoài.

Khi Cường tiến lại gần, còn nghe thấy tiếng thở ấm áp của anh. Cánh tay trái của Quan được Cường nâng lên, vòng qua sau gáy, đặt lên vai cậu. Tay phải của Cường ôm lấy eo Quan, một nửa cơ thể anh dựa lên thân hình mảnh khảnh của Cường.


"Khang, cậu kéo bên kia!"

Giọng Cường có chút bực bội.

Hai người, mỗi người một bên, từ từ và vất vả nâng Quan đi về hướng nhà. Quan vẫn giữ bình tĩnh, âm thầm nghiêng cơ thể về phía Cường.


"Thầy Quan không nặng như tưởng tượng nhỉ." Khang vẫn còn hơi sức để tám chuyện một chút.

Bên kia, Cường bước đi khó nhọc, gắng sức phản bác: "Đừng đẩy anh ấy về phía tôi, tôi sắp đi không nổi rồi."

"Bất công quá đấy, Cường!" Khang kéo mạnh cánh tay Quan, muốn anh nghiêng về phía mình nhiều hơn.


Cảm giác say rượu khiến Quan thực sự hơi choáng váng, sự kiềm chế tự chủ dường như đồng loạt tan biến. Anh chỉ thấy mùi thơm dễ chịu từ Cường, cứ muốn dựa sát vào cậu nhiều hơn.

Cường dùng hết sức để nâng đỡ Quan cao lớn, tay phải ôm anh chặt hơn, giữ chặt cổ tay trái để cơ thể nặng nề không trượt xuống. Ngón cái vô tình chạm vào mạch nổi trên cổ tay anh, đầu ngón tay cảm nhận được nhịp tim Quan đập gấp gáp.


Như thể có thể nghe thấy tim anh đang đập vậy.

Trong màn đêm mờ tối, Cường lén đỏ mặt.

Cho tới lúc này, việc gặp lại Quan vẫn khiến cậu cảm thấy không thực.

Tối qua, rốt cuộc mình đã làm gì bên giường Quan vậy nhỉ?


Thầy Quan...


Cậu lại không nhịn được mà nhõng nhẽo với anh, cứ nhìn mãi khuôn mặt anh, nhìn thẳng vào ánh mắt Quan đang nhìn mình.

Quan bỗng mở to mắt, ngay khoảnh khắc nhìn cậu, Cường vẫn như chàng trai 8 năm trước, không kiềm được nhịp tim rung động, cảm thấy vui sướng vô cớ.


Rõ ràng anh chỉ là mối tình đơn phương không có hồi đáp của Cường.

Nhưng hóa ra, mối tình đơn phương này, chưa bao giờ kết thúc.


Đến khi đặt được Quan say mềm xuống giường trong phòng ngủ, cả hai đều đã kiệt sức. Khang khó chịu nhíu cổ áo, ngửi mùi rượu, thuốc lá và mùi mồ hôi nồng nặc trên người mình, thở dài: "Tôi chịu rồi, thầy Quan thì giao lại cho cậu nhé."

"Ê..."

Cường yếu ớt gọi để níu giữ, nhưng chỉ thấy Khang bỏ đi nhanh chóng.

Cậu thở dài, ra bếp rót một cốc nước, đặt lên bàn thấp giữa phòng khách, sợ Quan tỉnh dậy sẽ khát. Ban đầu định đứng dậy đi, nhưng không biết từ lúc nào, cậu lại ngồi xuống bên cạnh anh, trống rỗng nhìn theo.


Quan nằm trên giường, cà vạt xanh đậm trên áo sơ mi bị kéo lệch, buông lỏng trên chiếc áo trắng cởi hai nút, màu đỏ nhạt từ rượu lan từ mặt xuống cổ và trước ngực. Anh thở khẽ, phát ra những tiếng rên rỉ khó chịu, Cường chỉ muốn đưa tay vuốt nhẹ đầu anh để an ủi.


Liệu mình có đang vượt quá giới hạn không?

Nhưng Quan cũng từng an ủi cậu như thế mà, đúng không?

Chắc không sao đâu.


Tiếng chuông điện thoại bất ngờ cắt ngang cuộc đấu tranh tâm lý phức tạp của Cường, cậu bật dậy nửa mét như kẻ trộm bị bắt quả tang, rồi nhận ra lại tự trách mình, vò đầu bứt tai: "Á, mình đang làm gì vậy? Ngốc quá!"


Cậu lúng túng lục tìm điện thoại đang reo trong cặp Quan, tiếng chuông như thúc giục liên tục, khiến cậu càng thêm sốt ruột. Trong lúc hoảng hốt, chiếc cặp rơi xuống đất, đồ đạc văng khắp nơi.

Cuối cùng Cường cũng tìm thấy điện thoại, nhưng nó đã ngừng reo, chỉ còn màn hình hiển thị 1 cuộc gọi nhỡ.


Cậu vẫn cảm thấy khó chịu khi nghe tiếng chuông điện thoại.

Kể từ khi rời T, cậu không dùng điện thoại nhiều, và số cậu thì chỉ có rất ít người biết.

Không phải là có vấn đề tâm lý nghiêm trọng gì, chỉ là muốn trốn tránh.


"...Sao vậy? Chuyện... chuyện gì đã xảy ra?" Quan vừa tỉnh giấc vì tiếng ồn lúc nãy, lơ mơ chống tay lên bàn thấp ngồi dậy.

"Không có gì, vừa nãy điện thoại thầy reo thôi." Cường hối hả nhặt nhạnh đồ trên sàn, "Xin lỗi, làm rơi cặp của thầy, để em dọn giúp."

"À, không sao đâu." Quan vừa mệt lại vừa có rượu trong người, thật sự ngủ quên trên giường, giờ đầu óc vẫn hơi lơ mơ.


Khi dọn, Cường vô tình lật phần bìa sau của sổ ghi chép của Quan, mặc dù là trang cuối nhưng đầy ắp ghi chú, 4 chữ "trường trung học F" thu hút ánh mắt cậu.

Quan cầm ly nước trên bàn, ngửa đầu uống cạn. Nhân lúc anh không để ý, Cường liếc qua nội dung sổ, rồi lật từ đầu sổ đến cuối, những ghi chú về trường trung học F, mặc dù đều liên quan, nhưng lại hoàn toàn khác nhau.


"Sáng nay không thấy bóng dáng thầy, là đi lén lút lục tung cả trường à?" Cường đẩy sổ ghi chép về phía Quan, "Làm vậy... hơi quá rồi đấy?"

Quan lúng túng đáp một tiếng mơ hồ.

"Không được như vậy." Đây là Cường với biểu cảm nghiêm nghị cực độ mà Quan chưa từng thấy, "Như vậy quá đáng sợ, không được làm vậy."

"Nhưng mà..." Có lẽ không ngờ Cường lại trách móc mình như vậy, Quan hơi bối rối.

"Hành vi của thầy đã xâm phạm không gian cá nhân và quyền riêng tư của người khác rồi, không ai nên bị giám sát tứ phía như thế này."

Cường siết chặt nắm tay.


Ánh mắt nghiêm khắc của cậu khiến Quan sửng sốt. Anh hơi buồn, cúi đầu: "Nhưng, tôi cũng rất sợ mà."

Sự yếu đuối bất ngờ mà Quan tiết lộ khiến Cường không kịp chuẩn bị. Cậu tự hỏi liệu lời nói của mình có hơi nặng không.

Chỉ vì trải nghiệm của bản thân mà cậu nhạy cảm với những chuyện như vậy, nên mới dễ nổi giận. Quan...


"Mọi người đều coi tôi là kẻ thù, ai cũng phòng bị tôi, chẳng ai nói thật với tôi cả. Nhỉ? Khang có nói với cậu là cậu ấy được giao nhiệm vụ giám sát tôi không? Chắc không đâu? May mà cậu ấy vẫn quá vụng về và quá tốt bụng, trước mặt tôi lộ hết sơ hở rồi."


Quan... có đang khóc không?

Giọng khàn khàn run rẩy, đôi bàn tay từng dịu dàng an ủi Cường giờ đây lại được dùng để che mặt mình.


"Tôi một mình cũng cảm thấy sợ mà."

"Em... em sẽ luôn đứng về phía thầy mà."

Cường nhìn Quan một cách chân thành, ngốc nghếch giơ tay làm dấu thề. Khi Quan ngẩng đầu lên, những giọt nước mắt mỏng lăn trên hàng mi dài và dày, khuôn mặt nhạy cảm và yếu đuối đến mức làm Cường mềm lòng hoàn toàn.

"Ừ, nhất định sẽ đứng về phía thầy!" Cường gật đầu chắc nịch, muốn mang đến cho anh cảm giác an toàn nhiều hơn.


Có lẽ vì Quan nhìn cậu quá lâu, mặt Cường như bị thiêu đốt, đỏ bừng lên. Liệu mình có nói gì lạ không? Mình có quyền nói vậy không?

"Em... ý em là," Cường lúng túng sửa lời, "Em là chủ nhà của thầy mà, thầy giữ công việc tốt thì em mới còn thu được tiền thuê nhà..."


"Mệt quá, có thể ôm em được không?"

"Ừ!... Hả?"


Quan như một chú chó vì dầm mưa mà ướt sũng, hướng ánh mắt cầu thân về phía Cường.


Cậu thật sự muốn ôm anh.

Nhưng Cường lại chần chừ.

Cậu không biết cái ôm này mang ý nghĩa gì.

Chỉ là một cái ôm an ủi dành cho người vừa say vừa tổn thương tinh thần thôi mà.

Nhưng thật sự chỉ có vậy sao? Vậy vì sao tim mình lại loạn nhịp, đầu óc rối bời như vậy?


"Ding!" Tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại vang lên.


Cường nhìn vào chiếc điện thoại sáng lên của Quan.


[Đằng Mộc]

Điều đầu tiên lọt vào mắt là tên người gửi.


[Quan, sao không báo đã đến nơi an toàn cho em? Gọi lại cho em đi.]

Là tin nhắn báo an toàn sao?


"Thầy Quan, rốt cuộc là muốn ai ôm thầy đây?"

Bị khao khát chiếm hữu điên cuồng chi phối, Cường muốn một câu trả lời.


"Cường."

Quan không do dự, trả lời dứt khoát. Giây tiếp theo, anh bị một vòng ôm ấm áp siết chặt. Mùi hương, hơi ấm và nhịp tim dồn dập từ người đối diện khiến anh cảm thấy yên lòng.


Quá mệt mỏi rồi...


Làm một người trưởng thành thật rắc rối, nếu không tìm lý do gì đó, dường như không thể thẳng thắn đối diện với bản thân và người khác.

Khi sự yếu đuối và bóng tối bên trong được bộc lộ, lại được ôm ấp một cách dịu dàng.


Thật tuyệt vời.

Anh thực sự đã chịu đựng quá lâu rồi.

Quan siết chặt vòng eo của Cường, mặt chôn vào hõm cổ cậu, yên lòng và buông mình chìm vào giấc ngủ sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top