Chương 2
Phấn trắng trên bảng đen từng nét từng nét nghiêm ngắn viết ra ba chữ "Bạch Hồng Cường".
Âm thanh ma sát của phấn, làn bụi mịn bay lên, trong đầu Cường toàn là những chuyện nhỏ nhặt không mấy quan trọng ấy.
"Đây là học sinh chuyển trường mới, Bạch Hồng Cường."
Giọng thầy chủ nhiệm Việt Hoàng kéo Cường trở về với thực tại. Cậu xoay người, đối diện với các bạn trong lớp, nở nụ cười tươi sáng rạng rỡ: "Xin chào, mình là Bạch Hồng Cường. Năm cuối cấp này, mong mọi người giúp đỡ nhiều."
Dáng người cao ráo, nụ cười ngập tràn sức sống tuổi trẻ, cùng đôi mắt to long lanh khiến người ta không thể nào quên.
Chỉ mới chuyển đến ngôi trường này không bao lâu, Cường đã nhanh chóng trở thành chàng trai nổi tiếng được nhiều nữ sinh yêu thích. Trước sự nhiệt tình và yêu mến của mọi người, cậu không hề phản kháng, mà còn vui vẻ hòa đồng với tất cả. Nhưng giữa sự cởi mở ấy, về nguyên nhân thật sự của việc chuyển trường, Cường lại luôn tránh né không hề nhắc tới.
"Cường, bọn mình hôm nay định đi tiệm truyện tranh, cậu có muốn đi cùng không?"
Một vài nam sinh cùng lớp hiếm khi mới chủ động mời cậu đi chung.
Tuy Cường rất được hoan nghênh ở trường, nhưng phần lớn người chủ động tiếp cận cậu đều là các bạn nữ, còn nam sinh thì luôn giữ một khoảng cách nhất định. Mỗi lần nhìn thấy các bạn nam khác tụ tập vui đùa, cậu đều có chút ghen tị. Dù từng thử lấy cớ để rủ rê, nhưng sau vài lần bị khéo léo từ chối, cậu dần trở nên do dự.
"Được thôi."
Cậu không nghĩ ngợi nhiều liền đồng ý, nụ cười vui vẻ hiện rõ trên gương mặt.
__________
Trong khi đó, Quan sau khi sắp xếp xong tài liệu cho buổi học ngày mai trong văn phòng giáo viên, cầm lấy cặp táp chuẩn bị ra về.
"Gì cơ? Truyện tranh BL?"
Giọng cô Mai đầy kinh ngạc vang quá to, khiến Quan đang ngồi đối diện vô thức quay đầu nhìn. Nhận ra mình thất lễ, Hoàng nhỏ giọng nói thêm một câu "Xin lỗi."
"Không, không có gì đâu. Chỉ là... có chuyện gì sao?" Quan dừng bước lại.
Mai lấy tay che ống nghe, vẻ mặt đầy khó xử: "Thầy Quan, thầy có rảnh không?"
Sau giờ tan sở, bản thân cũng chỉ về căn hộ thuê chung để ăn cơm hộp, quả thật không có chuyện gì quan trọng. Quan khẽ lắc đầu: "Cần tôi giúp gì sao?"
"Có thể phiền thầy đến tiệm truyện tranh đón một học sinh được không? Tối nay tôi... phải đi xem mắt..."
Nói đến đây, gương mặt cô dần đỏ lên. Trước một anh chàng bảnh bao như Quan, việc thốt ra hai chữ "xem mắt" khiến cô cảm thấy vừa xấu hổ vừa kỳ cục.
Quan nhìn qua dáng vẻ hôm nay của cô dịu dàng và nữ tính hơn thường ngày, liền hiểu không phải cô cố ý trốn tránh trách nhiệm. Anh gật đầu: "Không vấn đề gì, chuyện nhỏ thôi."
Mai liên tục nói mấy tiếng "Xin lỗi" với người ở đầu dây bên kia, rồi vội vàng hứa sẽ lập tức nhờ người đến tiệm truyện tranh, sau đó mới cúp máy.
"Thật sự xin lỗi thầy. Thầy Quan vốn không dạy lớp chúng tôi, vậy mà còn để thầy phải giúp làm chuyện này. Thật sự rất áy náy." Mai đứng dậy cúi người, thái độ chân thành.
Quan vội vàng xua tay, nở nụ cười ôn hòa: "Không cần khách sáo thế đâu, không có gì cả. Học sinh... đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"Là cảnh sát khu vực gọi tới. Họ nói học sinh của tôi, chính là cậu học sinh mới chuyển trường, Bạch Hồng Cường đó, bị chủ tiệm truyện tranh bắt lại. Cậu ấy bị cho là đã ăn cắp một cuốn... truyện BL..."
Lông mày Mai chau chặt, đầy phiền muộn: "Trộm đồ đã đủ rắc rối rồi, lại còn dính đến vấn đề xu hướng tính dục nữa... chỉ nghĩ thôi cũng thấy đau đầu..."
Cái tên Bạch Hồng Cường, Quan cũng từng nghe qua. Học sinh mới chuyển trường tới, hình như rất được các nữ sinh yêu thích. Thế nhưng vì không dạy lớp của cậu ta nên Quan vẫn chưa thật sự nhớ mặt.
Tiệm truyện tranh cách trường không xa. Quan đứng trước cửa tiệm, hít sâu một hơi. Đi "giải cứu" một học sinh bị nghi ăn cắp, đây là lần đầu tiên anh gặp phải chuyện thế này, nhất là với thân phận một giáo viên thực tập mới đến. Tuy đã rất dứt khoát nhận lời giúp, nhưng trong lòng anh vẫn thấy hơi lo lắng.
Dù thế nào đi nữa, trước tiên phải xin lỗi đàng hoàng với chủ tiệm, ít nhất cũng không thể để học sinh bị đưa thẳng đến đồn cảnh sát.
Quan sải bước đi vào trong. Quầy thu ngân gần cửa ra vào gần như bị vây kín bởi những chồng truyện chồng chất. Một người đàn ông trung niên mặc đồng phục in logo tiệm truyện đang bức xúc than phiền với viên cảnh sát trẻ tuổi.
"Dạo này bọn trẻ thật sự càng ngày càng chẳng ra gì. Chưa nói đến chuyện trộm cắp, chỉ riêng việc mê mẩn những cuốn truyện tình yêu giữa nam với nam thôi cũng khiến người ta khó mà chấp nhận nổi..."
Rõ ràng chính ông ta sống nhờ vào việc bán truyện tranh, vậy mà lại nói ra những lời như thế, chẳng phải quá mâu thuẫn sao? Trong long Quan không khỏi thầm lẩm bẩm.
"Xin lỗi, làm phiền một chút. Tôi là Đông Quan, giáo viên của trường trung học T."
Quan lễ phép gật đầu chào cả chủ tiệm lẫn viên cảnh sát: "Học sinh của tôi đã gây phiền phức cho các anh, thật sự xin lỗi."
"À, thì ra anh là giáo viên của thằng nhóc này hả? Trông cũng còn trẻ quá, da dẻ mịn màng như con gái vậy." Người đàn ông trung niên khinh khỉnh liếc Quan một cái. "Học sinh của anh ăn cắp đồ trong tiệm tôi, thế mà lại không chịu thừa nhận cũng chẳng phủ nhận, cứ im lặng hoài. Tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc gọi cảnh sát tới."
"Cháu đã nói rồi, để cháu trả tiền mua là được mà."
Quan vốn định trước hết xin lỗi tử tế rồi hỏi rõ ngọn ngành, ai ngờ nhịp điệu lại bị cắt ngang bởi câu nói bất ngờ của cậu học trò.
Lúc này anh mới để ý tới thiếu niên đang mặc đồng phục trường T, mái tóc đen gọn gàng, khuôn mặt trong sáng dễ thương, hoàn toàn không giống kiểu học sinh hư hỏng.
"Vậy tức là cậu thừa nhận ban đầu định ăn cắp đúng không? Cảnh sát ơi, anh xem, anh xem! Thằng nhóc này gan to thật!"
"Không phải! Em không có ăn cắp!" Cường bướng bỉnh lắc đầu, đôi mắt tròn như mắt nai đã bắt đầu hoe đỏ.
"Nhưng cậu nhét quyển sách vào đây, chính là cái ngăn ngoài của cặp sách này, rồi định đi khỏi tiệm của tôi. Như thế không gọi là ăn cắp thì là gì?" Ông chủ tiệm kích động, đập tay vào ngăn ngoài không có khóa kéo trên chiếc cặp của Cường.
"Hửm?" Quan chợt nghĩ ra điều gì đó, liền hỏi tiếp: "Là ngăn ngoài này sao?"
"Đúng vậy. Trước đó có một thằng nhóc mặc cùng đồng phục với nó bảo tôi phải chú ý theo dõi cậu ta, nên lúc nó rời đi tôi mới để ý kỹ. Vừa hay lại thấy lộ ra một góc truyện tranh thò ra ngoài." Ông chủ tiệm hậm hực kể lại quá trình phát hiện.
"Cường, sao em không bỏ vào ngăn có khóa kéo kín hơn mà lại để ở ngoài?"
Cường bị câu hỏi bất ngờ của Quan làm ngớ người, cau mày nhìn thẳng anh, phản bác: "Em nói rồi, em không có ăn cắp."
"Tôi biết." Quan mỉm cười dịu dàng, rồi bước dọc theo kệ sách, liếc nhìn nhan đề cuốn truyện đang nằm trong tay viên cảnh sát, "Quyển sách này vốn đặt ở đâu vậy?"
"Không phải chỗ đó, đi vào bên trong, tận cuối kệ." Ông chủ tiệm trả lời với vẻ sốt ruột.
"Ở đây sao? À à, chính là đây! Tìm được rồi." Quan bỗng dừng lại một chút, giọng trầm tĩnh vang lên: "Bây giờ, mọi người đều có thể nhìn thấy tôi chứ?"
"Ủa?" Cường ngạc nhiên, tròn xoe mắt nhìn về phía Quan. À... ý anh là vậy sao?
Khuôn mặt từ nãy giờ cứ cứng đờ vì ấm ức và bướng bỉnh, lúc này mới dần thả lỏng một chút.
"Hoàn toàn... không thấy." Viên cảnh sát thành thật trả lời.
"Thế thì sao chứ?" Chủ tiệm ngơ ngác.
"Rõ ràng truyện đặt ở chỗ khuất thế kia, vậy mà lại không bỏ vào ngăn trong có khóa kéo, lại để hớ hênh ở túi ngoài của cặp. Chẳng phải rất kỳ lạ sao?"
Khi Quan từ bên trong bước ra, Cường mới để ý người đàn ông này cao hơn cả giá sách bên cạnh. Rõ ràng chỉ mặc sơ mi và quần tây rất bình thường, thế mà với thân hình cân đối như người mẫu, ngay cả bộ đồ nhạt nhẽo ấy cũng trở nên đứng đắn mà vẫn đầy sức hút.
Đầy sức hút... Bạch Hồng Cường, mày đang nghĩ cái gì vậy chứ!?
"Thằng nhóc này," Quan đứng ngay cạnh Cường, nghiêng mặt, mỉm cười liếc nhìn cậu, "nói chính xác ra, chỉ là đơn thuần bị bắt nạt thôi."
Quả thật, Cường cũng đã sớm đoán được. Những cậu bạn nam rủ cậu đến tiệm truyện tranh, mới vừa nãy còn vui vẻ bá vai bá cổ trò chuyện, vậy mà thoắt một cái lại nói bận đi học thêm rồi vội vã bỏ đi...
Biết thì biết vậy, nhưng cậu cũng chẳng có chứng cứ gì. Dù có nói ra, chắc cũng chẳng ai tin.
Thế nhưng, người này lại thay cậu nói ra rồi.
Bị bắt nạt. Đúng thế, chỉ đơn giản là... bị ghét bỏ thôi.
Cường siết chặt quai cặp trong tay, trong mắt khi nhìn Quan ánh lên chút nước mắt nhàn nhạt.
Cứu em.
Ánh mắt như chú cún nhỏ cầu cứu, nhưng lại mang theo một sức nặng kỳ lạ. Quan chưa từng thấy đôi mắt nào vừa vô tội, vừa bướng bỉnh đến vậy. Chẳng lẽ... cậu ấy đang dựa vào mình sao?
Có vẻ như... thật sự không thể mặc kệ cậu ấy được rồi.
"Ông chủ, anh cảnh sát, thằng nhóc này là học sinh vừa mới chuyển trường. Vì trông bảnh bao, được nhiều bạn nữ thích, nên hình như bị mấy nam sinh ghét bỏ." Quan ra vẻ "các anh hiểu mà" rồi chỉ vào gương mặt Cường, "Nhìn cái mặt này xem, bảo sao mấy cậu con trai khác chẳng thấy chướng mắt. Cũng không khó hiểu tại sao lại bị bắt nạt."
Cả viên cảnh sát lẫn ông chủ tiệm cũng bất giác gật gù: "Quả thật là vậy."
"Nhưng nói cho cùng, lần này vẫn là học sinh trường tôi gây phiền phức cho mọi người, thật sự rất xin lỗi."
Quan thành thật cúi người xin lỗi. Cường ngẩn ra một chút, rồi cũng cúi đầu theo:
"Xin lỗi ạ!"
"Tôi sẽ về dạy bảo các em cho đàng hoàng. Lần này mong ông chủ rộng lòng bỏ qua, đừng chấp nhặt mấy trò nghịch ngợm của bọn trẻ."
Thái độ lễ độ và chân thành của Quan khiến người ta không cách nào từ chối. Chủ tiệm đành nhượng bộ: "Thôi được, lần này coi như bỏ qua. Thằng nhóc này vốn cũng là nạn nhân, chắc cũng không thể trách nó."
"Không, không, vẫn phải trách chứ, trách nó được con gái thích quá nhiều ấy."
Cả chủ tiệm lẫn viên cảnh sát đều cười phụ họa. Nhờ câu nói đùa vừa khéo của Quan mà bầu không khí đã dịu đi rất nhiều.
"Thầy Quan, có thể... cho em mượn ít tiền không?"
Cường khẽ chọc nhẹ vào tay áo Quan: "Hôm nay em không mang theo tiền. Em muốn mua cuốn truyện đó."
"Nhưng mà ông chủ đã..." Quan nghi hoặc nhìn cậu, nhưng rồi bị ánh mắt kiên định, đầy mong muốn của cậu đánh bại. Anh chỉ có thể thở dài, rút ví ra.
Vừa đưa tiền cho Cường, anh vừa cúi gần lại, nhỏ giọng hỏi: "Chẳng lẽ... em thật sự hứng thú với thứ này?"
"Để kỷ niệm."
Một kỷ niệm... của việc bị bắt nạt ư? Đúng là một thằng nhóc kỳ quặc.
Rời khỏi cửa tiệm thì hoàng hôn đã nhuộm cả con phố thành một màu ấm áp. Vốn dĩ hai người đều cao ráo, bóng họ in xuống đất bị kéo dài ra thêm.
"Cảm ơn thầy hôm nay, thầy Quan. Tạm biệt."
Cường xoay người định rời đi.
"Để thầy đưa em về." Nhưng hướng cậu ta đi rõ ràng lại dẫn đến công viên trên đỉnh núi sau trường.
"Thầy à, em đâu còn là học sinh tiểu học."
Bị nhìn thấu, Cường muốn thoát khỏi Quan, nhưng Quan chỉ im lặng đi theo sau, giữ khoảng cách chừng 2 mét.
Cứ thế, cả hai cùng bước lên đến đỉnh núi, vừa vặn nhìn thấy vệt sáng cuối cùng le lói sau mây khi mặt trời dần lặn.
"Tại sao không về nhà?" Quan đi theo Cường, ngồi xuống chiếc ghế đá bên sườn núi có thể nhìn ra toàn cảnh phía dưới.
Cường không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn ngắm ánh đèn lấp lánh từng nhà dưới chân núi khi bóng tối bao trùm.
"Những thứ kia... gọi là nhà sao?" Cường chỉ tay về phía xa, ánh mắt có chút bông đùa xen lẫn mơ hồ.
Quan nghiêng mặt nhìn cậu, ngón tay khẽ gãi sống mũi rồi nói:
"Thầy chỉ là một giáo viên Toán thôi. Nếu em mong đợi ở thầy một câu trả lời thú vị nào đó thì chắc sẽ phải thất vọng rồi."
"Xin lỗi." Cường cười gượng, có phần ngượng ngùng: "Chỉ là em không rõ rốt cuộc nhà của mình ở đâu. Nhà của bố? Nhà của mẹ? Hay là nhà của bà ngoại? Rốt cuộc đâu mới đúng?"
"Nơi nào có người đang chờ em về ăn cơm tối, thì đó chính là nhà." Quan chống khuỷu tay lên đầu gối, hơi cúi người xuống, nhìn khuôn mặt cậu đang cúi thấp im lặng. "Cơm bà ngoại nấu sắp nguội rồi, về đi thôi."
"Đợi... đợi một chút." Cường ôm chặt lấy chiếc cặp trong lòng, đầu cúi càng thấp, gần như vùi cả gương mặt vào trong đó. "Nếu bây giờ về gặp bà ngoại, em sẽ không kiềm được mà nói dối bà mất."
"Thế thì chẳng phải càng tốt sao?" Giọng Quan nhẹ nhàng, như cơn gió mùa hạ thổi qua một buổi tối.
Cường lắc đầu thật mạnh: "Bà sẽ xoa đầu an ủi em... em chắc chắn sẽ không kiềm được mà khóc mất."
"Ra vậy à."
Một bàn tay to chần chừ rồi đặt xuống đầu Cường. Dù hơi run rẩy, gần như khó mà nhận ra, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ nhàng, vững vàng mà xoa lên mái tóc cậu.
Cường hơi sững người, ngẩng lên nhìn Quan. Hôm nay mới là lần đầu tiên cậu nhìn rõ gương mặt người này ở khoảng cách gần như thế.
"Thế thì cứ làm nũng với thầy đi. Dù sao thầy cũng chỉ là thầy thực tập ở lớp bên cạnh, một người qua đường chẳng mấy quan trọng thôi. Em cứ thoải mái mà mất mặt trước thầy cũng được."
Có thể sao?
Làm nũng với một người đàn ông xa lạ?
Khi cậu còn đang rối rắm nghĩ ngợi, nước mắt đã chẳng thể ngăn nổi mà rơi xuống.
"Thầy ơi, em đã rất cố gắng rồi. Em giấu hết tất cả những năng lượng tiêu cực của mình, luôn nở nụ cười rạng rỡ trước mọi người, mong có thể hòa hợp với tất cả... nhưng mà... em vẫn bị ghét bỏ... Em thật sự đã rất cố gắng rồi..."
"Em đã rất nỗ lực để níu giữ một gia đình đang tan vỡ, đã rất cố gắng... nhưng cuối cùng chỉ có thể nhìn người thân ngày càng chán ghét lẫn nhau..."
Quan khẽ vỗ nhẹ lên đầu cậu: "Ừ, Cường đã rất cố gắng rồi. Em đã làm rất tốt."
"Nhưng hình như càng cố gắng, mọi chuyện lại càng tệ đi." Cường khịt khịt mũi, chóp mũi đã khóc đến đỏ ửng.
Rõ ràng là đang khóc đến mức nước mắt nước mũi tèm lem, vậy mà trong mắt Quan, cậu nhóc ấy lại đáng yêu đến lạ.
"Trên đời có rất nhiều chuyện vốn dĩ rất phức tạp, không phải cứ cố gắng là sẽ có kết quả đâu."
"Vậy... chẳng lẽ không có chuyện gì chỉ cần cố gắng là sẽ có kết quả tốt sao?"
Nghe câu hỏi mang chút làm nũng của Cường, Quan bật cười.
"Tất nhiên là có chứ."
"Là chuyện gì vậy?"
"Ví dụ như... học tập chẳng hạn."
Cường vừa khóc vừa bật cười, giống như một đứa trẻ, dùng mu bàn tay lau nước mắt nước mũi.
"Suýt nữa thì quên mất, thầy là thầy giáo."
"Khi lạc lối, không biết nên làm gì, khi buồn bã, cô đơn, khi không biết lựa chọn nào mới là đúng... thì hãy học đi. Ít nhất, học hành sẽ không khiến mọi thứ trở nên tệ hơn."
Dưới ánh đêm, sự dịu dàng trong cái vuốt ve và những lời nói khi ấy của Quan, Cường đều đã khắc sâu trong lòng.
"Vậy thì... em sẽ thử xem..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top