∘°。☆ Tân Nguyên ❶ 。*゚+
Ngày Nguyên ra sân bay để tiếp tục thực hiện ước mơ của mình, Tân không đến. Mặc dù em đã biết trước, em cũng đã không hi vọng, nhưng em vẫn thất vọng. Em thất vọng vì bản thân, đáng ra em không nên nặng lời, đáng ra thay vì những lời trách cứ, em nên thổ lộ lòng mình. "Tân à, em ghen với anh Sơn", giá mà em đã nói thế thay vì "anh đừng nghĩ mình quan trọng với em như thế".
Em chưa từng yêu trước đây, cũng chưa từng muốn học cách để tâm đến ai khác, khi ấy, người ta cứ đến, mặc kệ những lời chối từ em buông. Để rồi tới bây giờ, lúc em muốn quan tâm tới ai khác, em lại không biết cách đặt họ trong tim.
Tân sẽ ghét em lắm, em nghĩ thế.
Ngồi trên máy bay, em nhìn qua khung cửa sổ như thể vẫn cố tìm hình bóng ai đó. Mãi cho tới khi tầm nhìn bị mây trắng che khuất, em mới từ bỏ và chấp nhận sự thật: Tân đã không đến và có lẽ Tân đã không còn yêu em nữa rồi.
٠ ࣪⭑
Tân ngồi ở sảnh chờ sân bay, nhìn màn hình hiện máy bay mang số hiệu XXX với hai chữ "cất cánh". Anh thở dài thườn thượt. Thật ra đi tới bước này không phải điều anh muốn. Anh và Nguyên đã có một trận cãi nhau trước khi em bay 2 ngày. Chuyện là hôm đó, Hữu Sơn nhớ anh Cường rồi uống say, ngồi một mình ở quán bar nhóm bọn họ quen, dĩ nhiên ngoài anh ra vẫn chưa ai biết ông Sơn đang crush ông Cường. Bởi vậy, với tư cách là một nửa của duo Tân Sơn Nhất, dĩ nhiên việc thu dọn tàn cuộc không ai khác thuộc về Tân, nhân viên quán gọi tới số anh.
Lúc đó là gần 11 giờ tối, mà con người ta khi về đêm, nỗi nhớ nhung đều như được phóng đại lên nhiều lần, Hữu Sơn còn có máu nghệ sĩ nên không lạ gì, ông già này lên cơn. Cái tật say của Sơn rất xấu, thích ôm vai bá cổ người khác, xong gào tên anh Cường, hôm nay cũng không ngoại lệ. Đỡ Hữu Sơn từ taxi xuống là anh đã phải dùng 200% công lực, 100% dùng cho việc kéo ổng đi và gỡ tay ổng khỏi cổ mình, 100% còn lại là để chửi thề.
Bất thình lình cha Sơn lấy sức ở đâu không biết đè lên người anh. May Tân phản ứng kịp nên chỉ bị dập mông, chứ không lăn ra đất. Còn Sơn, tay thì quàng cổ Tân, mặt thì úp vô ngực, cả người cứ thế nửa nhoài ra đất, nửa đè lên người anh. Tình cờ làm sao, khung cảnh (có vẻ) tình tứ và thân thiết giữa duo Tân Sơn Nhất đã lọt vào tầm mắt của Phúc Nguyên.
Không biết vì sao đêm khuya mà Nguyên còn ở đây, nhưng thật may vì có người giúp anh đỡ thằng già say xỉn này, lại còn là em nữa, Tân mới hí hửng: "Ôi, Nguyên à, sao muộn như này rồi mà em vẫn lang thang ngoài đường thế?"
"Hỏi làm gì? Anh không cần quan tâm em đang làm gì đâu."
Chưa bao giờ Tân thấy ánh nhìn của em lại hờ hững đến thế, anh lặng người. Bản thân Tân là một người dễ nổi nóng, vội gỡ tay Hữu Sơn rồi để anh nằm dưới đất, còn mình đứng dậy nói chuyện với em.
"Nguyên, em đang nói chuyện với anh đấy, thái độ như này là sao?"
"Thái độ như nào? Em bình thường mà, mọi hôm em vẫn như thế."
"Là bình thường dữ chưa khi anh hỏi mà em trả lời kiểu vậy?", anh gắt lên khiến em giật mình. Thấy vậy, anh kiềm chế lại, cố gắng dỗ em: "Ngoan, nói anh nghe, anh đã làm gì sai à, nói đi để anh sửa."
"Anh à, anh đừng nghĩ mình quan trọng với em như thế. Em đi đâu, làm gì là việc của em, không cần đến anh phải để ý. Tiếp tục việc dang dở với anh Sơn của anh đi. Hai ngày nữa em sang Mỹ, không cản đường 2 người nữa."
Tâm trí đang hỗn loạn của Tân chợt ngưng đọng, chỉ đọng lại đúng hai chữ "sang Mỹ" của em. Tân chưa nghe đến việc này. Tân không biết em sẽ qua Mỹ, em không nói với anh, không ai nói với anh.
"Em nói gì? Em sang Mỹ?"
"Ừ."
"Có những ai biết?"
"Không phải việc của anh."
"...Được."
Nói rồi, anh cúi xuống cõng Hữu Sơn. Trước khi lên nhà, anh nhìn Nguyên rồi nói với cảm xúc khó chịu đến cực điểm: "Nguyên à, 2 năm rồi, không sớm, không muộn, cảm ơn vì đã cho anh biết mọi nỗ lực của mình đối với em chẳng là gì cả". Nói rồi, anh để em đứng đó và tiến vào căn phòng trọ của Hữu Sơn.
;
Đêm đó, sau khi vứt kẻ say xỉn lên giường, Tân ngồi trên sofa, thức trắng. Anh đã quá xúc động, quá cảm tính. Đáng ra anh nên biết Nguyên đang hiểu lầm và giải thích cho em. Nhưng việc em rời đi mà không nói với anh câu nào khiến anh tức giận tột cùng. Anh có gan lì đến ấy thì trái tim cũng từ máu từ thịt, mọi thứ sụp đổ hoàn toàn khi người mà anh nâng niu, che trở suốt 2 năm qua gạt anh ra ngoài lề.
Hôm sau, Tân nhắn tin gặng hỏi tất cả mọi người trong nhóm, và biết được, ngoại trừ anh Sơn, anh Quân và Lâm Anh, em không nói cho ai hết. Em còn đặc biệt dặn không được nói cho anh, vì em không muốn thấy anh buồn.
Biết được điều này không làm cho anh vui hơn, nhưng anh biết, em ngố lắm. Đối với tình yêu, em chẳng khác gì chú nai ngơ ngác lạc vào vùng đất lạ, vậy nên Tân càng thương em hơn. Thương em bao nhiêu thì trách mình bấy nhiêu, lớn hơn em mà chẳng hiểu em. Thay vì lựa chọn dẫn dắt em từng bước thì đêm hôm đó, anh chọn quay lưng đi, mặc em đứng một mình giữa đêm hôm khuya khoắt.
Là thành viên hội người hèn cũng đều có lý do cả, biết mình sai nên Tân không dám nhìn mặt em. Mặc cho Hữu Sơn khích đểu như nào, Minh Quân khuyên nhủ ra sao, Tân chỉ dám âm thầm đến tiễn em. Tân sợ khi đối mặt với em, lại bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt đêm đó, mà nguyên do không phải vì em ghen nữa, mà là vì em thật sự đã bỏ mình ra khỏi cuộc đời em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top