Chap 69

Trời chạng vạng. Mặt trời dần lui về sau rặng cây đằng xa. Ánh sáng lạnh lẽo trùm lên mặt phố biến những tán cây trụi lá thành các đường gân tối đen

Tiếng bánh xe nghiến trên mặt đường vang lên gấp gáp. Hồng Cường nhảy phắt khỏi yên, bỏ mặc cả ba lô vẫn còn đeo nghiêng một bên vai. Đông Quan cũng vừa tới. Cả hai không nói một lời, chỉ nhìn thẳng vào cái bóng dưới gốc cây phía sân sau quán net cũ

Giữa một sân đất ẩm ướt mùi bụi và máu, Thế Vĩ ngồi gục.

Áo sơ mi trắng kéo lệch về một bên, sườn trái in rõ một mảng máu đỏ thẫm đã khô lại ở viền ngoài nhưng vẫn loang trong từng nếp vải. Tay trái cậu ôm lấy mình, đầu cúi xuống, trán chạm đầu gối. Người khẽ rung như ngọn đèn dầu trước gió

"Vĩ!!!"

Hồng Cường hét lên, giọng anh khàn đi vì hoảng loạn. Anh lao tới quỳ sụp xuống cạnh Thế Vĩ, tay vội gỡ lấy người cậu

"Mẹ nó...Vĩ...Vĩ còn tỉnh không!?"

Cậu chớp mắt, cố ngẩng lên

"Tao ổn mà"

"Ổn cái đầu Vĩ"

Hồng Cường gắt lên, mắt đỏ hoe. Tay anh nắm lấy bả vai cậu, run đến mức không biết đang đỡ cậu hay đang giữ cho chính mình khỏi sụp xuống nữa

"Vĩ đánh nhau? Một mình?! Sao Vĩ ngu vậy hả? Sao không nói với tao một tiếng"

"Tao không muốn liên luỵ đến Cường. Vả lại, tao cũng thắng rồi mà"

Hồng Cường khựng lại, giọng nghẹn ngào

"Tao...tao sợ đến không kịp. Tao sợ mất Vĩ...một lần nữa"

Một tay anh siết lấy tay cậu, tay còn lại bấu chặt vào nền đất lạnh. Anh rướn người, đỡ lấy đầu cậu tựa lên vai mình

"Không cần gồng, không cần gấp. Tao ở đây rồi"

────────── ˚✧⋆ ✼ ⋆✧˚ ──────────

[6h23 - Phòng y tế]

Căn phòng trắng toát, vắng người. Ánh đèn mờ chiếu xuống gương mặt xanh xao của Vĩ. Cậu nằm nghiêng trên giường sắt, cả người co lại. Anh ngồi bên, tay cầm băng gạc cẩn thận lau từng vết thương trên người cậu như thể đó là phần da thịt của chính anh

"Cởi áo ra nhé"

"Dạ"

Thế Vĩ đáp nhỏ đến mức chỉ mình Hồng Cường nghe thấy

Lớp áo trắng được cởi ra để lộ bên sườn trái tím bầm, nổi lên rõ mạch máu bầm tụ, loang xuống tận thắt lưng. Có một đường sượt dài, là vết quất của ống sắt

"Bọn chó chết"

Hồng Cường thì thầm

Anh không rời mắt khỏi vết thương. Tay anh gấp bông gòn, nhúng thuốc sát trùng, không chậm cũng không nhanh. Khi bông chạm vào da Thế Vĩ, cậu khẽ rùng mình

"Tao xin lỗi"

"Không sao, Cường không cần xin lỗi. Tao có bao giờ trách Cường đâu"

"Nhưng tao trách Vĩ. Tại sao không nói trước? Tại sao không nói với bọn tao?"

"Vì tao biết Cường sẽ ngăn. Mà tao thì không thể để bọn đấy động đến Quân thêm lần nữa..."

Giọng Thế Vĩ dứt khoát dù có những đoạn gần như bật ra trong hơi thở đứt quãng

"Tao thuyết phục Quân sang Pháp đấu giải là để nó thoải mái hơn. Không thể để bọn này lôi nó về bằng cách dơ bẩn nhất"

Giọng Hồng Cường như vỡ ra, khàn đặc. Anh vội cúi đầu, dán vết thương không một lời. Nhưng tay anh run, run thấy rõ

"Mày biết không...khi tao thấy tin nhắn định vị...tao tưởng tao tới trễ rồi. Tao không chịu nổi chuyện mất Vĩ. Vĩ đau lắm đúng không?"

"Ừm...nhưng không đau bằng lúc nhìn Cường khóc"

Thế Vĩ đáp, môi nhếch cười. Tay cậu dù run vẫn cố nâng lên chạm vào má người đối diện

Hồng Cường áp trán mình lên trán Thế Vĩ rồi tặng cậu một cái hôn lướt qua

"Nghỉ ngơi cho tốt, lần sau đừng dính dáng đến mấy chuyện này nữa"

Đông Quan đặt thuốc trên bàn rồi nói nhỏ

"Băng xong rồi thì để nó ngủ một tí. Tối nay tao báo cô mình ở lại làm nốt việc"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top