Chap 55
Gió chiều mang theo hơi lạnh pha chút hanh khô lùa qua hành lang dài trên tầng thượng của dãy nhà cũ. Mặt trời dần lặn xuống sau rặng cây phía xa, đổ bóng đỏ cam lấp lánh lên từng lớp mái tôn đã ngả màu
Cậu đứng tựa lan can, điện thoại trên tay vẫn còn sáng màn hình. Tin nhắn cuối cùng cậu gửi chỉ vỏn vẹn hai chữ: "Lên nhé"
Không có biểu tượng cảm xúc, không có một lời giải thích. Đó đơn giản chỉ là một lời mời
Chừng mười phút sau, Hồng Cường xuất hiện. Vẫn là dáng vẻ bình thản thường ngày ấy, áo sơ mi trắng xắn tay, ba lô đeo hờ một bên vai. Cậu quay đầu nhìn rồi khẽ mỉm cười
"Không ngờ là Cường chịu đến đấy"
"Có gì đâu mà không đến được"
Cậu hơi cúi mặt xuống, hai tay đan lấy nhau phía trước như đang tự trấn an mình. Hồng Cường đi lại gần đứng cạnh cậu, giữa hai người chỉ cách chừng một gang tay
"Tao tưởng Vĩ quên cái sân thượng này rồi."
Anh nói tiếp, ánh mắt hướng về bầu trời rực rỡ phía xa
"Không. Tao không quên. Chỉ là không dám bước lên đây thôi"
Thế Vĩ khẽ thở dài
Gió lùa qua mái tóc, gió lay động vạt áo sơ mi. Một vài chiếc lá bị cuốn lên bay vòng vòng trên nền gạch cũ rồi rơi xuống
Một khoảng lặng ngắn, Hồng Cường là người lên tiếng trước
"Vĩ này"
"Sao vậy"
"Có bao giờ Vĩ tự hỏi nếu mình không cãi nhau ngày hôm đó thì mọi thứ bây giờ sẽ khác không?"
Thế Vĩ quay mặt sang, ánh mắt cậu va phải ánh mắt đang nhìn xa xăm của anh
"Có chứ"
Cậu đáp khẽ
"Tao nghĩ về chuyện đó nhiều hơn Cường tưởng tượng đấy"
"Ừ. Tao cũng vậy"
Hồng Cường bật cười ánh nhìn thì xa xăm
"Hồi đó mỗi lần nói chuyện với Vĩ tao cứ căng như dây đàn ấy, chạm nhẹ một chút cũng có thể đứt bất cứ lúc nào"
"Vì tao đặt cái tôi của mình quá cao. Cường chẳng chịu nói, tao thì không muốn nghe. Cuối cùng chẳng ai hiểu ai cả"
"Không phải là không hiểu mà là không muốn hiểu"
"Sợ rằng khi hiểu rồi sẽ phải thừa nhận một điều gì đó không dễ chấp nhận"
"Ừm...Biết rõ là tổn thương nhau nhưng vẫn không ai chịu nhường hết"
Hồng Cường nói một cách nhẹ bẫng như thể đang kể lại câu chuyện của ai khác. Nhưng đôi mắt anh lại đọng một nỗi buồn quen thuộc mà cậu chưa từng quên
"Tao từng nghĩ từ hôm đó Vĩ ghét tao thật rồi"
Hồng Cường nói thêm, mắt anh không rời đường chân trời
"Không"
Vĩ lắc đầu
"Tao chỉ chưa học được cách nhẹ nhàng với người mình quan tâm thôi"
Một thoáng im lặng
"Cường có từng nhớ tao không?"
Thế Vĩ hỏi nhỏ
Hồng Cường hơi khựng lại, một lúc sau anh đáp
"Có. Nhớ đến mức khó chịu"
Thế Vĩ bật cười
"Tao cũng thế"
Cậu nói, mắt nhìn xuống đôi bàn tay đang đan vào nhau
"Những ngày không nói chuyện tao vẫn mở khung chat tụi mình ra chỉ để đọc lại tin nhắn cũ. Thấy khùng ha"
"Và giờ Vĩ học được cách nhẹ nhàng với người mình quan tâm chưa?"
Anh hỏi nửa đùa nửa thật
Thế Vĩ ngước nhìn, ánh nắng cuối ngày phản chiếu trong mắt cậu như đốm sáng nhỏ. Cậu không trả lời ngay, thay vào đó cậu chọn cách bước chậm lại gần dần thu hẹp khoảng cách giữa cả hai
"Tao không chắc là mình làm tốt điều đó, nhưng tao vẫn đang kiên trì học đến tận bây giờ"
Thế Vĩ nhìn Hồng Cường, lần này cậu không né tránh nữa. Và rồi đó là lúc cậu khẽ nói
"Này, tao thích Cường. Lê Bin Thế Vĩ thích Bạch Hồng Cường"
Gió vẫn thổi, hoàng hôn vẫn ngả màu sau mái trường đã nhuốm bụi thời gian
Hồng Cường không đáp ngay. Anh chỉ im lặng nhìn cậu thật lâu như thể đang đối chiếu ánh mắt này với một đoạn ký ức cũ. Vẻ mặt anh không thay đổi nhiều, chỉ có đầu ngón tay khẽ siết vào lan can sắt đến trắng bệch
"Lần này Vĩ không hối hận chứ? Là lời thật lòng, phải không"
Thế Vĩ không trả lời mà chỉ gật đầu chậm rãi. Trong khoảnh khắc đó cậu không còn là chủ nhiệm kiêu ngạo của CMS hay người từng cãi nhau giữa sân trường với anh nữa, chỉ còn Thế Vĩ - người đang đứng trước người mình thương với tất cả sự chân thành
Hồng Cường khẽ thở ra. Anh nhìn xuống lòng bàn tay mình rồi ngẩng đầu lên, môi cong nhẹ
"Ừm. Tao cũng vậy"
Tim Thế Vĩ như khựng lại một nhịp
"Cũng vậy...là sao?"
Hồng Cường không trả lời. Anh đưa tay gõ nhẹ lên trán Thế Vĩ, hành động quen thuộc đến mức khiến người kia thoáng sững sờ. Rồi bằng một giọng nói rất nhẹ như đang thì thầm cho gió nghe, anh đáp lại
"Là tao cũng thích Vĩ. Thích từ lúc Vĩ chưa biết cách nhẹ nhàng cơ"
Thế Vĩ bật cười, ánh mắt cậu nhìn anh long lanh lạ thường. Giống như thể gió đã cuốn đi những hoài nghi trong lòng, để lại cho cậu sự ấm áp đang lớn dần lên giữa hoàng hôn
Hai người im lặng nhìn nhau. Không còn khoảng cách, không còn gượng gạo, không còn mâu thuẫn
Tình cảm hóa ra không cần lời đường mật. Chỉ cần đúng thời điểm, đúng người và đủ dũng cảm để nói ra lời thật lòng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top