9.

_

giakhiem:
hmm
khuyên các bạn thất tình hãy đi ăn chè
vì nó ngon

/bài viết đã hạn chế người xem./

---

baochau: vãi ò, lâm anh nó vừa ăn vừa khóc =)))
⤿phkbao @baochau : nước mắt gấp đôi nước chè

baochau: thái tử đi ăn chè mà ngồi bấm đt xong cười tủm tỉm, có ghệ mà giấu hả?
⤿longhoang @baochau :được vậy cũng mừng
⤿baochau @longhoang : vc kém thế

giakhiem: ê bọn m, nãy t hạn chế ý, t bấm nhầm trung anh thành lâm anh....
⤿phkbao @giakhiem : ối dồi ôi =)))
⤿baochau @giakhiem : vailon, bảo sao kh thấy lanh vào cmt
⤿longhoang @giakhiem : nó vẫn đang bận khóc :)
⤿giakhiem @longhoang : tí về mở đt thấy nyc nhắn hỏi thăm 😞

;

longhoang -> thnhphat

đẹp trai mà thúi

còn thức không đó?

thơm mà bị khờ

cònnn

kêu chii

đẹp trai mà thúi

bệnh sao kh ngủ sớm?

bấm điện thoại khuya à?

thơm mà bị khờ

sắp đi ngủ mà

tại anh nhắn nên em mới trả lời chứ bộ

đẹp trai mà thúi

xuống nhà

thơm mà bị khờ

làm gì troii

tối xuống lạnh chết

có ai ngoải đâu mà xuống

đẹp trai mà thúi

sao biết kh có ai?

thơm mà bị khờ

ơ anh ở dưới à?

làm gì vậy?

đẹp trai mà thúi

bảo xuống thì xuống đi

anh có bắt cóc đâu mà hỏi nhiều vậy :)

thơm mà bị khờ

ai mà biết được :)

đẹp trai mà thúi

:))))

xuống mau

thơm bị khờ

từ từ xuống liền

đẹp trai mà thúi

nhanh lên

(😠)

&

" ngủ được tám giấc rồi đó "

" tại anh không nói trước, em có biết anh đến đâu "

" lại đây "

" dạ? "

một thoáng bất ngờ lướt qua làm cho đôi đồng tử của thành phát mở to rồi chóp lấy mấy cái, nhưng cũng chỉ vài giây sau đó nét mặt lại trở về trạng thái ban đầu, sự thân thiết của cả hai đã đủ để cậu xem những hành động thân thiết này là chuyện bình thường.

cậu và hoàng long quen biết nhau từ khi còn nhỏ xíu, giữa cả hai đã có nhiều hơn một vài lần thân mật như vậy. đối với thành phát nó như một điều hiển nhiên vì nó đã xuất hiện bên cạnh cậu hơn 2 năm qua. lúc còn nhỏ phát không nghĩ nhiều, đến khi lớn lại trực tiếp xem những điều đó là lẽ thường tình, sự quan tâm mà hoàng long dành cho cậu luôn đặc biệt hơn người khác, điều đó ai cũng thấy, chỉ riêng thành phát là không.

hoàng long cho cậu cảm giác thân thuộc như người nhà, giống như khi ở cùng thành đạt, thân thuộc quá đổi khiến cậu không tài nào nhận ra, sự duy nhất trong cách mà hoàng long đối đãi với cậu, duy nhất với một mình thành phát.

" chưa hạ sốt à? "

" đỡ hơn lúc sáng được một xíu "

" một xíu đó không có tác dụng mấy nhỉ? "

" ừm chắc vậy "

" cái gì đấy? "

" thuốc của em "

" anh mua à? "

" chứ ai? "

" tốt thế? "

" tốt đó giờ "

" tiếc he, tốt vậy mà tới giờ vẫn chưa có bồ "

" ui đau, sao anh cú đầu em, anh không thương người bệnh à? "

" không "

anh không thương người bệnh, anh thương em.

tạ hoàng long không dám nói vây.

"  người ta nói đúng mà "

" tin anh cú cho cái nữa không? "

" cú riết người ta khờ luôn "

" em khờ sẵn mà, có phải tại anh đâu "

" tại anh á, hồi đó em thông minh quá trời "

" vậy hả? "

" tất nhiên "

" anh sao vậy? "

" không có gì, mà vào nhà nhớ uống thuốc đó, trễ rồi anh đi về "

" ò, bái bai "

" nhớ uống thuốc "

" em biết rồi, anh về nhà cẩn thận "

" ừm "

thành phát là người quay đi trước, nhưng cậu vẫn dừng chân ở cửa khi nghe tiếng xe rời đi, lúc nãy hoàng long đột nhiên im lặng với cậu, phát cảm thấy rất khó chịu, không biết vì điều gì, chỉ là cảm thấy tủi thân,

mà tại sao lại cảm thấy như vậy? thật khó hiểu.

;

anh về nhà cẩn thận

hoàng long ngã mình xuống chiếc giường êm ái, trên đường về nhà trong đầu anh luôn luẩn quẩn mãi một câu nói của thành phát, là vui đấy nhưng không có nụ cười nào xuất hiện, anh đã từng mong sẽ nghe được câu nói đó, hôm nay đã nghe được rồi nhưng cảm xúc lại như đóng băng,

" tham quá "

tạ hoàng long tự cười cợt chính mình, sự tham lam trong anh lại trổi dậy, anh không muốn làm anh trai, anh không muốn nguyễn thành phát xem mình là anh trai, rõ ràng anh có thể làm nhiều hơn việc trở thành một người anh trai bên cạnh cậu. nhưng cậu không hiểu, anh là người bảo bọc sự vô tư của thành phát, nhưng cũng chính anh là người muốn làm vỡ nó, tiếc là tạ hoàng long không có đủ can đảm đó.

nguyễn thành phát vẫn còn là đứa con nít chưa biết gì về tình yêu, không phải là ngây ngô đến độ hoàn toàn không hiểu, nhưng cậu vốn dĩ chưa từng có một lần trải nghiệm qua nó. cậu không biết và cũng không thắc mắc khi thích một người sẽ ra sao, hoàng long không biết có nên vui hay không khi biết được chuyện đó.

em ấy chưa thích ai

nhưng cũng không thích mình

tạ hoàng long đã thử tưởng tượng, nếu một ngày em bảo em đang thích một người, và người đó không phải anh,

cảm giác đó sẽ ra sao?

vui? chắc chắn không có.

buồn? rất buồn.

tức giận? Không có quyền.

ừ cũng phải, nếu không phải người khác cũng chưa chắc là anh, vả lại anh cũng không có quyền xen vào nếu như em thích một người nào đó, anh mà làm vậy có khi thành phát sẽ cạch mặt anh luôn....

ting.

ting.

ting.

" cái gì vậy trời? "

&

" giàu nhất khu phù hoa "

lamanhh

đã gửi một ảnh.

sao trung anh biết tao khóc?

tao nhớ tao hạn chế rồi mà?

baochau

:)))

@phkbao

phkbao

khó nha bro =)))

longhoang

rồi rep chưa?

lamanhh

có dám bấm vô coi đâu

baochau

m rep nó là

mắc hỏi lắm hả?

phkbao

nó nào

ảnh mà

longhoang

lổ

lamanhh

????

;


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top