tbtn - mơ - 15

Hồ Đông Quan là đồ tồi

Thành Phát

Mọi người ơii

Có ai thấy bé Đạt nhà em đâu không

Gọi nãy giờ không có được

Minh Hiếu

Mày thôi coi

Thằng Đạt nó lớn to xác

Bé bé nghe dựng tóc gáy quá

Văn Liêm

Chứ anh khác gì cha Phát đâu

Anh Khang nhỏ nhỏ xíu xiu

Mà anh gọi người ta bằng cha đấy còn gì ??

Minh Hiếu

Long Vương với tiên cá là cha con

Mày nít noi biết gì

Văn Khang

Thôi đi con gái

Tình anh em người ta thắm thiết thế

Còn bắt bẻ gì nữa

Thành Phát

Không thắm thiết mới lạ ấy

Không lẽ cứ muốn

Cãi nhau đánh lộn đùng đùng

Mới vừa lòng hay gì ??

Việt Hoàng

Thua mày

Thế thằng Đạt đã hết giận chưa

Minh Quân

Eo ơi hoà rồi đó anh

Hôm qua thấy đi ăn chung với mẹ

Nhìn tình thương mến thương lắm

Văn Liêm

Sao mà anh chắc chắn được

Lỡ đâu trước mặt phụ huynh nên vờ vịt thế thôi

Cái đó người ta gọi là

Bằng mặt nhưng không bằng lòng đấy

Minh Hiếu

Đến lạy anh em nhà nó

Nghĩ gì mà Phát có người yêu

Không kể cho em trai để rồi bị giận

Thành Phát

Do em sợ Đạt nó chửi chứ bộ

Tụi em cũng hoà rồi mà

Con Liêm nó quen thói truyền thông bẩn

Nên mới nói vậy đấy😭

Văn Liêm

Xin lỗi nha

Cái mỏ tui nó giãn vậy chứ tui hiền lắm

Văn Khang

Im đi

Người khôn không thích nói nhiều🤫

Thành Phát

Nhưng mà mọi người

Không ai thấy Đạt thật à

Mất tích gần cả ngày rồi

Không thấy vác mặt về

Quang Thủ

...

Phát ơi

Đạt đang ở trong bệnh viện

Văn Liêm

???

Làm sao vậy

Tự nhiên vào viện

Thành Phát

Đạt bị sao đấy ??

Ở bệnh viện nào

Nói rõ đi anh Thủ

Gia Khiêm

Thôi Phát bình tĩnh đã

Để anh Thủ nói thử xem Đạt làm sao

Quang Thủ

Anh xin lỗi

Là do anh hết

Đáng ra anh không nên như vậy

Minh Quân

Trời ơi

Nói như vậy là sao...

Đông Quan

Làm sao đấy ?

Thủ cứ nói thử đi

Có chuyện gì đã

Quang Thủ

...

Lúc nãy em đang đi đường

Tự nhiên có đám nào đó

Lại chửi bới chặn đường xong còn doạ đánh em

Nói là hôm trước bạn mày gây thù với tao

Hôm nay tao cho mày trả đủ

Gia Khiêm

Rồi đám ất ơ nào nữa vậy

Mắc gì cứ gặp chuyện hoài trời

Văn Liêm

Nhưng mà nếu vậy thì

Liên quan gì đến Đạt hả anh

Quang Thủ

Cũng là do anh

Đáng ra anh không nên gọi cho Đạt

Để Đạt bị thương

Lỗi của anh

Gia Khiêm

Anh thủ

Giờ Đạt sao rồi

Quang Thủ

Anh chưa biết nữa

Nhưng chắc sẽ ổn thôi

Thành Phát

Anh nói rõ ra xem nào

Mập mờ như vậy làm gì

Em của em gặp chuyện

Mà anh còn thảnh thơi như vậy là sao ?

Minh Hiếu

Thôi Phát

Bình tĩnh đợi thử xem nào

Đừng kích động quá

Đông Quan

Thủ ra check tin nhắn của anh


-

Đông Quan -> Quang Thủ

Bình tĩnh nói cho anh nghe

Bây giờ sao rồi

Đạt vẫn còn hôn mê

Được hai tiếng rồi

Em biết đám đó là ai không ?

Tự dưng nói tụi mình gây thù gì

đánh người lộng hành vậy mà được à

Là lần đầu nhìn thấy

Em cũng chả biết là ai

Đạt vì đỡ cho em

Một gậy vào đầu cho nên mới thế

Mẹ nó chứ

Cái chuyện tìm người thì để anh giải quyết

Em ở lại chăm sóc Đạt đi

Đạt với em đang ở bệnh viện nào ?

Bệnh viện ax gần trường mình

Em sẽ ở đây chăm Đạt

Lỗi là do em gây ra mà

Đừng tự trách mình

Em không có lỗi

Cứ ở đấy đi

Giờ anh gọi cho Phát vào

Nó khóc nãy giờ rồi

...

Vâng

-

Thế Vĩ ->Văn Tâm

Nói đi là đi như vậy sao ?

Mày đã suy nghĩ kĩ chưa

Hành lí cũng xếp gọn rồi

Nghĩ ngợi gì nữa hả anh

Tao không hiểu được tại sao

Mày lại đưa ra quyết định này

Ngay từ đầu cũng không nói gì cho ai biết

Im lặng rời đi như vậy là cách sao ?

Không còn cách nào khác

Nếu tiếp tục ở đây

E rằng em sẽ không vượt qua được

Em từng nghĩ chỉ cần phớt lờ đi mà sống

Nhưng hiện thực tàn khốc

Sai lầm vẫn là sai lầm

Tao biết mày dằn vặt với lỗi sai

Nhưng mày chưa từng mở miệng

Sao lại không nghĩ tới trường hợp

Sẽ được tha thứ ?

Không cứu vãn được nữa đâu

Nguyên sẽ không quay lại

Cũng như tha thứ cho người như em

Nói trước

Nguyên nó đủ khổ rồi

Mày đi không nói trước như thế

Nó chỉ hận mày hơn

Thà là cứ để em ấy hận đi

Rồi mở lòng với người mới

Không luyến tiếc gì ở em nữa

Sao yêu nhiều thế

Mà mày lại tồi như vậy

Phản bội

Mày cũng biết Nguyên ghét cay điều đó mà

Là em làm sai

Em hối hận cũng đã muộn

Chỉ có rời đi mới giúp em ổn thôi

...

Anh Vĩ

Làm ơn hãy giúp em

Đừng nói chuyện này cho ai

Em đi đâu làm gì cũng được

Anh không khuyên được nữa

Nhưng dù ở đâu

Cũng phải nhớ đến

Những người bạn, những người anh em

Và cả những người hết lòng yêu em

Em biết rồi

Nếu Đạt với Nguyên hẹn hò

Gửi lời chúc phúc giúp em

Có thể tự chúc mà

Anh nói rồi

Nguyên không còn trách em đâu

Em không có tư cách

Nên thôi vậy

Hai tiếng nữa em bay rồi

Nếu anh thương thì ra tiễn em

Chắc chắc phải ra rồi

Sang tận Mỹ để học là xa lắm đấy

Nhớ chết đi được

Em sẽ nhớ mọi người lắm

Cảm ơn vì đã gặp

Xin lỗi vì đã rời đi

Thương nhiều

____________________________

Khói lửa gần đây chắc hẳn mọi người ai cũng biết hết rồi nhỉ, mình đã rất sốc và rất tiếc. Nhưng biết sao đây, hiện thực vẫn là hiện thực. Mơ là đứa con tinh thần của mình, để mà nói phải từ bỏ mọi thứ dang dở thật sự mình không làm được. Đây là cách duy nhất để kết thúc mọi thứ mà mình không phải luyến tiếc, cảm ơn vì đã đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top