05.
Một ngày nắng đã lên, ong nâu làm mật yêu đời. Mà khổ cái đời không yêu anh Cường Pạck của chúng ta. Thân trai già 12 bến nước, anh đã khờ dại mong thanh xuân mình chill chill như phim Hàn. Ai mà ngờ bây giờ anh phải đứng đây nhìn mấy đứa này cãi lộn ngày qua ngày đâu.
"Anh nhảy cái mẹ gì vậy Hiếu, khúc đó có phải làm vậy đâu" Văn Khang bình thường vốn điềm tĩnh, nay lại phải dùng hết sức hét với Thiếu Lê Minh Hái. Nếu cậu có dùng hết trí thông minh của mình ra thì cũng không thể nào hiểu nỗi tại sao cha Hiếu này lại vào được câu lạc bộ nhảy đâu.
Minh Hiếu gãi nhẹ đầu, tỏ vẻ vô tội. "Hoi từ từ anh tập mà em zai". Anh cũng biết mình nhảy dở chớ, mỗi tội anh đẹp trai quá nên anh cũng không quan tâm vấn đề kia lắm. Anh lên đứng quơ tay thôi là cũng được mấy em gái hú hét quá trời rồi. Đẹp trai cũng là cái tội, haizz. Vừa nghĩ Hiếu vừa chẹp miệng.
Thế Vĩ vừa đến thì thấy cảnh tượng này, chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
"Sữa? Đưa sữa cho tao làm gì" Cường liếc xéo qua hộp sữa dâu trên bàn mà Thế Vĩ đặt xuống.
"Trời hôm nay nóng, uống đi"
"Tao không thích vị dâu"
"..."
Minh Quân đứng bên cạnh nhìn hai người anh của cậu, nghĩ cũng hên là anh hết tình cảm với người cũ rồi chớ không chắc anh cũng quê xệ như vậy thôi. "Nhìn anh Vĩ khổ quá ha mày". Quân hỏi Long.
"Đm coi có khổ bằng tao không, vẫn chưa hẹn được crush đi ăn nè đcm" Long thì chả quan tâm câu chuyện của anh Cường đâu, chỉ vắt não suy nghĩ làm sao cho người anh thầm mến quên đi người cũ thôi. Số anh sao mà khổ thế không biết.
RẦM!! Tiếng động lớn từ phía cửa khiến cho Phúc Nguyên đang tập trung chỉnh nhịp mà vẫn giật mình ngoái lại.
"Hé lô mấy cưng, chị qua thăm mấy đứa tập luyện đây". Không ai khác, ở đâu có tiếng ồn thì ở đó có bộ đôi Tân Sơn Nhất
"Phúc Nguyên đâu ròi, toai đem trà hoa nhài đến cho bạn đây". Bí mật của Minh Tân thì chỉ mới có tập đoàn của cậu biết thôi. Và có lẽ cậu cũng không muốn thêm ai biết hết, bởi vì thật ra ________________________(chỗ nì tui giấu hihi)
Văn Khang nghe tới trà hoa nhài thì liền sáng mắt lên, bỏ Minh Hiếu qua một bên mà chạy tới chỗ Phúc Nguyên. "Ủa Nguyên, mày cũng thích trà hoa nhài hả, xin miếng nha".
"Ừ, thích từ lâu lắm rồi". Ánh mắt Phúc Nguyên dịu dàng nhìn bạn đồng niên, một ánh mắt mà những ai tinh tế liền có thể hiểu được.
Hoàng Long nhăn mày, quay qua hỏi Minh Quân bên cạnh. "Mày có thấy thứ tao thấy không"
"Ùm, vụ này căng đấy". Minh Quân gật gù với câu hỏi của Long.
Minh Tân nghe, Minh Tân thấy nhưng cậu không muốn chấp nhận. Cậu cố chấp tin rằng sẽ có ngày Phúc Nguyên sẽ nhìn cậu với ánh mắt đó. Cậu gạt cảm xúc tệ hại này qua một bên, nhanh chóng quay về trạng thái bình thường mà kể chuyện drama cậu chứng kiến hôm bữa cho mọi người.
"Ê biết gì không bây, hồi bữa tao đi Circle K mua đồ ăn, biết tao gặp ai không?" Với kinh nghiệm hóng chuyện từ trong bụng mẹ, cậu biết nên ngắt đoạn ở đâu để thu hút sự chú ý của mọi người.
Không lâu sau, cả phòng nhanh chóng tụm lại để nghe câu chuyện của Tân.
"Hôm bữa thằng Tân gặp Đức Duy, tụi bây biết thằng đó không?" Hữu Sơn tiếp lời.
Nghe đến tên anh em cùng hội, Văn Khang liền giơ tay phát biểu. "Ê tao biết, thằng đó với thằng Lân bên bây là chung một hội với tao nè, năm sau nó vô trường mình á".
"Chính xác, nhân vật chính hôm nay là hai người đó á". Có người quen là quá dễ cho câu chuyện của Minh Tân rồi.
"Bữa đó thằng Duy hư xe nên tao chở nó tới Circle K luôn tại nó cũng đói bụng".
"Sau đó thằng Tân hỏi nó là ai chở nó về, bây biết ai tới không??". Hữu Sơn thay phiên tiếp tục câu chuyện.
"Thằng Lân tới chớ gì, bây vô nội dung chính câu chuyện dùm tao cái". Hồng Cường cau có trước độ dài dòng của bộ đôi này.
Anh Cường đã cáu thì ai cũng rén mà thôi, Minh Tân nhanh chóng vào chủ đề chính của drama. "Thì sau đó em hỏi tụi nó là gì, thằng Lân định nói gì đó mà Duy chen vào kêu hai người là anh em kết nghĩa".
"Ủa tao tưởng hai thằng đó mập mờ nhau mà". Văn Khang nghe tới đây liền nhăn mặt, lên tiếng hỏi.
"Chuyện đó thì tụi em không biết, nhưng mà thằng Tân kể là thằng Lân nghe xong mặt xịt keo liền, nhìn hài lắm". Sơn giải đáp thắc mắc của Khang.
"Ê vậy là có khi-" Hoàng Long vừa kịp hiểu ra câu chuyện thì thấy ngay đằng sau Minh Tân là bóng dáng nhân vật chính nên nín miệng liền.
"Đúng rồi đó, có khi...". Minh Tân hùa theo.
"Bây đủ chưa hả, hai cái thằng chó này?"
Duy Lân đến bây giờ mới lên tiếng. Chuyện hôm bữa đã khiến cậu khó chịu mà giờ đây còn gặp hai đứa này trễ giờ họp câu lạc bộ nữa, chắc chuyến này tới số với bộ đôi Tân Sơn nhất rồi đây...
Văn Khang thấy anh em thân thiết mình gặp chuyện, liền đến vỗ vai an ủi kèm theo ánh mắt không-sao-đâu tặng cho Lân.
Món chính của bếp hôm nay cũng đã tới rồi, mọi người nhanh chóng tản ra như thể chưa nghe, chưa thấy gì hết. Duy Lân nhìn trông giả trân hết sức.
"Sẵn đang đông đủ vậy thì đi Mixue luôn đi mọi người" Phúc Nguyên lên tiếng, bất đắc dĩ giải vây cho anh em.
"Ùm tui đồng ý nha"_Minh Tân.
"Cũng được đó, trên trường nóng quá trời"_Minh Quân.
Những người còn lại chẳng nói chẳng rằng gì như ngấm ngầm đồng ý, ai mà biết được đó sẽ là ngòi châm cho vụ nổ thứ hai đâu...
To bi con tì niu, mìn đang bị bí idea nên ra chap hơi lâu nka
Iu mn, nhớ còm men cho tui nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top