#6. giận dỗi

sao lại giận nhau thế?

...

đông quan

dạo này nó hay bị đau cơ, chắc do nhảy nhiều quá. lúc nào hỏi cũng cười hề hề bảo là không sao, mà tới tối thấy nó trằn trọc không ngủ được. ý là cũng biết nó sợ mình lo, nhưng mà càng giấu mình càng lo đấy chứ.

hồng cường

tại nó nói nhiều. mình tự biết bản thân thế nào, mình tự lo được. với cả, chia tay rồi sao cứ dây dưa mãi thế? mình thấy khó chịu.

văn khang

sao nguyên lại nghĩ mình không ưa nó vậy trời. tại mình ngại không biết bắt chuyện thôi mà nó đi khóc um xùm bảo mình không ưa nó...

thế vĩ

có bao giờ ảnh lo cho bản thân đàng hoàng đâu, tập hùng hục như trâu chả chịu nghỉ tới lúc tay chân sưng lên sưng xuống, nói mà ảnh còn cọc nữa chả hiểu sao. bực vãi, à từ từ, để nhờ anh quan nhắc ảnh bôi thuốc đã.

minh hiếu

cục cưng giận tui rồi huhu tui có làm gì đâu mà cục cưng ơi đừng giận em nữaaa.

duy lân

có gọi là giận không ta? thấy nó cứ bám anh cường bạch miết nên hơi buồn thôi chứ không có giận.

hoàng long

ủa có ai đang giận hả?

đức duy

đã bảo đi chơi với tao rồi thì làm ơn đừng có cắm mặt vào bấm điện thoại rồi cười cười như thế.

lâm anh

duy ơi tao xin lỗi.

phúc nguyên

thôi, em làm gì giận đâu ạ. không cho em ngủ cùng là ghét em rồi. mà không sao đâu, cũng không bất ngờ lắm, vì trước giờ ảnh đâu nói chuyện với em đâu. em chỉ hơi buồn một chút thôi ạ.

trung anh

sao lúc thì bám em như đỉa, lúc thì im im rồi lơ em như người dưng thế?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top