Tuyệt vọng không thể giấu
Cả băng Cường Bạch và băng Thiên Nga ngồi vòng tròn quanh bàn nhựa, trên bàn là Lady Gâu Gâu đang ngáp ngủ, vòng cổ kim cương lấp lánh như mời gọi giấc mơ 10 tỉ. Mọi ánh mắt sáng lên như mấy con mèo thấy cá khô.
Cường Bạch nghiêm nghị như giáo sư đang mổ xẻ ca phẫu thuật:
"Anh em, đây là khoảnh khắc lịch sử. Có 10 tỉ trong tay, từ nay chúng ta không còn là những kẻ ăn mì tôm chan nước mắt nữa."
Hữu Sơn gật gù, cầm chai Sting đỏ giơ lên:
"Vì 10 tỉ, vì tương lai karaoke free!"
Cường Bạch gỡ chiếc vòng kim cương, cẩn thận đặt xuống bàn. Cả đám nín thở, tiếng tim đập thình thịch như trong phim hành động.
Phúc Nguyên run run:
"Anh Cường, nhìn nó lấp lánh kìa, đẹp hơn crush em luôn."
Cường nhếch môi cười tự tin, rút cái nhíp (mượn của anh Thiên Nga) để tháo viên kim cương ra kiểm tra. Lâm Anh cầm điện thoại bật flash quay clip TikTok chuẩn bị caption:
"Từ dân đen thành đại gia, cú lội ngược dòng ngoạn mục".
Tách!
Viên kim cương bật ra, rơi xuống bàn, lăn lóc cóc vài vòng, hé lộ bên trong rỗng toác, nhét một mẩu giấy gấp gọn. Cả phòng im lặng, chỉ còn tiếng Lady Gâu Gâu "gâu" một cái rất mỉa mai.
Cường run run mở mẩu giấy. Một dòng chữ viết bằng mực đen, chữ nghiêng kiểu mafia:
Chào mừng trở lại, Kicha.
Mấy thằng mày dẫn đến vẫn ngu như ngày nào. Tụi tao chờ ở round tiếp theo.
Nam Minh
Cường Bạch đứng hình 5 giây, rồi ngã khuỵu xuống như trong phim Hàn slow-motion. Nhạc nền trong đầu anh là "Anh đâu ngờ, giấc mơ ta vỡ tan tành."
Phúc Nguyên thở hổn hển, mắt trợn ngược:
"Ủa... ủa gì vậy? Vậy là 10 tỉ đâu?"
Hữu Sơn vả vào má mình bôm bốp:
"Đây không phải mơ đúng không? Ai tát em đi."
Minh Tân lẳng lặng bưng chậu nước lạnh dội thẳng lên đầu cả bọn:
"Không, đây là sự thật."
Cả đám ngồi thụp xuống, nước chảy ròng ròng, mặt đơ như tượng đá, mồm lẩm bẩm:
"10 tỉ... karaoke 30 năm... giờ còn không đủ tiền trả tiền phòng."
Lady Gâu Gâu liếm láp cái vòng cổ rỗng, hắt xì một cái, rồi ỉa ngay giữa chiếu.
Lâm Anh đập bàn:
"Anh Cường! Em bỏ người yêu, bỏ job trực ca đêm để theo anh, giờ ôm về một con chó bị táo bón với một mẩu giấy chửi vô mặt huhuhu".
Cường Bạch đứng lên, hai tay run run giơ tờ giấy lên trời, hét như nhân vật anime:
"Nam Minhhhhhhh!!!"
Camera zoom cận cảnh từng khuôn mặt tuyệt vọng, cay đắng, nghèo bền vững. Cuối cùng, Hữu Sơn thều thào:
"Giờ tụi mình ăn gì sáng mai?"
Phúc Nguyên giơ tay yếu ớt, ánh mắt vô hồn nhìn con chó Lady Gâu Gâu.
"Để ngày mai em đi mua riềng, sả, mắm tôm với lá mơ".
Lady Gâu Gâu nghe xong liền tru lên một tiếng dài như tiếng kèn đám ma.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top