Quá khứ đau thương của anh Cường Pạch

Đêm đó, cả băng ngồi trong phòng trọ, ăn mì gói hương vị "cay như mối tình đầu". Không khí yên ắng lạ thường, chỉ nghe tiếng Cường Bạch khều khều đũa trong tô mì, ánh mắt xa xăm như đang nhìn vào nắp nồi tương lai.

Lâm Anh chống cằm:

"Anh Cường, hồi xưa anh có khổ không?"

Cường Bạch nhếch môi cười nhạt, một nụ cười chứa cả bi kịch lẫn tương ớt.

"Khổ hả? Tao là chuyên gia khổ. Hồi lớp 5 tao từng bị cô giáo tịch thu hộp bút vì tao dùng bút 4 màu trong giờ Chính tả."

Cả bàn im 2 giây, định cười nhưng anh nói tiếp:

"Nhưng đó chưa phải cú sốc lớn nhất. Tao lớn lên trong một cái xóm mà hàng xóm thân thiết như ong với hoa. Có gì cũng gọi tao qua giúp. Đến khi tao 14 tuổi, ba tao đi làm xa, mẹ tao thì bệnh nằm viện. Tao phải đi làm thêm, bưng bê, rửa chén,... Một tay tao nuôi gia đình."

Giọng anh trầm xuống, mọi người hơi sững lại. Anh Cường nhìn vào tô mì, khuấy như đang khuấy cả tuổi thơ:

"Đỉnh điểm là năm tao 17. Đang đi giao cơm cho quán, tao bị tụi du côn đánh hội đồng vì tao đẹp trai quá."

Trung Anh ngẩng phắt đầu:

"Ủa sao chỗ nào cũng có chi tiết đẹp trai vậy?"

Cường nghiêm túc:

"Thiệt, tao đẹp nên bị ghét. Đêm đó tao nằm trong con hẻm, trời mưa tạt vô mặt như hiệu ứng phim điện ảnh. Tao thề lớn lên tao sẽ mạnh, không phải để đánh người mà để không ai đánh tao nữa."

Anh nói đến đây, mắt long lanh như sắp rơi lệ. Nhưng rồi, anh húp một muỗng mì, phun ra ngay vì quá cay.

"Đm cay qué. Khổ đã khổ, giờ mì cũng không tha."

Phúc Nguyên ôm tim:

"Anh... anh thật sự từng đau khổ... mà sao kể như đang làm vlog mukbang vậy?"

Cường thở dài, lau mép:

"Ừ thì cuộc đời tao là chuỗi bi kịch, nhưng tao chọn gói nó bằng bao bì hài hước cho dễ nuốt thôi."

Cả băng im lặng trong 5 giây, cảm thấy thương đại ca ghê gớm. Rồi Lâm Anh đột nhiên hỏi:

"Ủa mà... anh bây giờ còn thiếu gì không?"

Cường đáp tỉnh bơ:

"Thiếu... topping, thêm trứng cho tô mì này giúp anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top