Đứa nào ăn hiếp em tao

Phúc Nguyên vừa tan học, cái cặp sách to hơn cả cuộc đời đập vào lưng theo từng bước đi. Trên người vẫn còn nguyên mùi phấn trắng với bài kiểm tra toán đỏ chót như hoa phượng. Đang lim dim nghĩ tối nay ăn mì tôm với rau cải hay rau muống thì một tiếng huýt sáo vang lên.

Từ trong con hẻm, bảy thằng đầu xanh đầu đỏ bước ra. Đứa nào cũng mặc áo đồng phục nhưng bẻ cổ áo dựng đứng như cánh buồm gặp bão. Thằng đi đầu vừa nhai kẹo cao su vừa nhả bóng to bằng cái bát, giọng kéo dài như dây thun:

"Ê, mày là Phúc Nguyên phải hông? Đệ của thằng Cường Bạch?"

Phúc Nguyên sững lại, cặp sách tuột khỏi vai. Nó chưa kịp trả lời thì thằng kia đã cười khẩy:

"Nghe nói băng mày hôm bữa dám cướp viên kim cương 10 tỉ của tụi tao? Hả? Giỡn mặt Nam Minh đại ca hả?"

Một thằng khác chen vào, lắc lắc lon nước tăng lực:

"Đúng rồi, đại ca nói hôm nay phải cho nó biết thế nào là xoài chín ép."

Cả bọn cười ha hả như mới được tăng lương. Phúc Nguyên nuốt nước bọt, cố gượng:

"Anh em bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó."

Nhưng chưa kịp dứt câu thì một thằng đã vỗ vai nó cái bốp. May mà không mạnh, chỉ làm bụi phấn bay ra như pháo hoa. Bọn kia bắt đầu lôi ra một thùng xoài chín (không đùa). Chúng gí trái xoài vào mặt nó:

"Ngửi đi, mày biết mùi thất bại chưa?"

Cả đám dí nó vào tường, bắt chụp hình với thùng xoài rồi đăng story với caption: "Ai bảo đụng vào Xoài Xanh?". Xong xuôi, chúng bỏ đi để lại Phúc Nguyên ướt như chuột vì bị ép uống một chai nước xoài chín lên men hơi chua và không ngon.

Chiều hôm đó, cửa phòng trọ của Cường Bạch bật tung như phim hành động. Phúc Nguyên lao vào, tóc tai bù xù, đồng phục nhăn nhúm, mùi xoài phảng phất khắp phòng. Nó hét lên như bị cháy nhà:

"ANH CƯỜNGGGGGGGG!!!"

Cường Bạch đang nằm gác chân xem livestream đánh bài, giật mình ngồi dậy:

"Cái gì vậy? Nhà cháy à?"

Phúc Nguyên ôm chân anh trai, nước mắt nước mũi tèm lem:

"Băng Xoài Xanh... tụi nó... tụi nó ép em ngửi xoài, bắt chụp hình... anh ơiiii, danh dự nhà mình..."

Cường Bạch nhíu mày, từ từ đứng dậy, đôi mắt lóe lên như tia sét trong phim cổ trang:

"Đứa nào? Đứa nào dám động vào máu mủ nhà họ Cường?"

Phúc Nguyên run run:

"Nam... Nam Minh với băng nó...huhu"

Nghe tới đây, Cường Bạch đập bàn rầm một cái, ly nước rơi xuống đất vỡ tan. Hắn gầm lên:

"GỌI ANH EM!!!"

Mười phút sau, cả băng tụ họp. Lâm Anh đang ăn mì cũng bỏ tô, Minh Hiếu đang cắm tai nghe cũng tháo ra, Hữu Sơn mang theo cây gậy bóng chày, Minh Tân vẫn chưa kịp buộc dây giày. Cường Bạch đứng giữa phòng, chỉ nói đúng một câu:

"Hôm nay, máu phải đổ."

Hữu Sơn ngơ ngác:

"Máu tụi nó hay máu tụi mình anh?"

Cường Bạch gằn giọng:

"Máu tụi nó. Máu mình đổ thì mai mày trả tiền viện phí."

Tổng hành dinh Xoài Xanh là một quán net tối om chỉ có mùi xoài sấy và tiếng click chuột. Cửa bật mở, Cường Bạch bước vào trước, sau lưng là cả băng, nhạc nền như trong Fast & Furious nhưng nghèo.

Cường Bạch giọng trầm, ném trái xoài thối lên bàn:

"Đứa nào ăn hiếp em tao? Bước ra đây!"

Nam Minh ngước lên khỏi màn hình, nhả kẹo cao su, nhếch mép:

"Ồ, Cường Bạch, tới nhanh dữ. Tao còn tưởng mày bận khóc vì Lady Gâu Gâu."

Hai bên nhìn nhau, không khí căng như dây đàn. Và rồi, câu kết của Cường Bạch vang lên:

"Hôm nay không có giang hồ, chỉ có xoài và máu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top