Đôi dép xanh bạc tỉ

"KICHA?" - Hữu Sơn tròn mắt, quay sang nhìn Minh Hiếu.

Minh Hiếu đặt ly trà xuống, chống hai tay lên bàn, giọng trầm như trailer phim Marvel:

"Phải, Kicha chính là cha của tao. Đôi dép đó thuộc về cha tao, một nhà sưu tầm hàng hiệu đẳng cấp. Đôi dép này từng được đấu giá 3 tỉ. Nhiều người trong giang hồ có biết, nhưng chưa ai dám động vào vì nhà tao bảo vệ nghiêm ngặt."

Lâm Anh há hốc mồm, cái kính đen trễ xuống mũi:

"Trời đất ơi, đôi dép xanh gì mà mắc hơn nguyên dãy trọ tụi mình ở?"

Cường Bạch đập tay xuống bàn:

"Nếu tụi mình chôm được đôi dép đó, đem đi cầm, mỗi thằng ôm cả đống tiền. Hết cảnh ăn mì gói chan nước mắt rồi!"

Hữu Sơn vuốt cằm, mặt nghiêm túc như đang tính toán chính sách kinh tế vĩ mô:

"Nghe thì cũng ngon. Nhưng mà bảo vệ nghiêm ngặt đúng không? Có chó dữ không? Tao dị ứng lông chó lắm."

Minh Hiếu khoát tay, tự tin như con nhà giàu từng chơi Minecraft chế độ hardcore:

"Yên tâm, tao biết hết mọi ngóc ngách trong nhà. Chỉ cần phối hợp đỉnh. Tuy tao không cần tiền lắm nhưng phi vụ này có vẻ vui."

Thế là cả băng kéo nhau vô phòng VIP, trải giấy A4 ra vẽ kế hoạch như phim Hollywood. Lâm Anh hí hoáy vẽ một căn nhà lên giấy, nhìn y như cái hộp bánh quy. Anh Cường chỉ vào bản vẽ, nói giọng trầm:

"Đây là mục tiêu. Đôi dép xanh nằm ở phòng trưng bày lầu hai. Nhiệm vụ của chúng ta là đột nhập, lấy dép, thoát an toàn và không để lại dấu vết."

Minh Tân giơ tay như học sinh phát biểu:

"Cần phân vai rõ ràng."

Anh Cường gật đầu, bắt đầu phân công nhiệm vụ như một đạo diễn điên rồ:

- Anh Cường: Chỉ huy tổng, ra lệnh qua bộ đàm. (Thật ra bộ đàm là hai cái điện thoại Nokia cũ).

- Hữu Sơn: Hacker mở khóa hệ thống bảo mật (nghe oách nhưng thật ra đem cây kềm bẻ khóa).

- Minh Hiếu: Nội ứng, dẫn đường vào nhà. (Còn phải canh không để cha phát hiện).

- Lâm Anh: Chim mồi. Khi bị phát hiện, tìm cách đánh lạc hướng.

- Minh Tân: Người khuân dép, vì khỏe.

- Phúc Nguyên: Hậu cần, chuẩn bị xe máy và nước suối cho cả đội.

Lâm Anh chống cằm, hỏi nhỏ:

"Ủa, tụi mình sẽ hành động khi nào?"

Cường Bạch cười nhếch mép, giọng trầm xuống như nhạc trap:

"Đêm nay, khi trăng tròn lên cũng là lúc dép xanh đổi chủ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top