Chuyện đời mấy thằng em

Nếu bạn nghĩ một người tưng tửng như Lâm Anh bây giờ là do xã hội xô đẩy thì sai rồi. Nó sinh ra đã có gen "ngáo".

Hồi nhỏ, nhà trường từng gọi phụ huynh vì Lâm Anh đứng giữa sân trường hát "60 năm cuộc đời" dù lúc đó mới 5 tuổi. Đỉnh điểm là năm lớp 4, Lâm Anh làm bài văn tả con chó. Nó viết: "Con chó nhà em tên là Chó. Chó hay nhìn lên trời và suy tư về loài chó." Cô giáo đọc xong phải xin thuốc nhỏ mắt vì cười quá.

Gia đình từng lo nó "thiếu thực tế", nhưng thực tế là nó vẫn sống khỏe, chỉ hơi nhiều vết sẹo vì suốt ngày bày trò mạo hiểm. Có lần trèo cây bắt tổ chim, nó ngã xuống ao, tỉnh dậy vẫn bảo:

"May ghê, rơi đúng nước, không đau".

Từ bé, Lâm Anh đã mơ thành người nổi tiếng. Nhưng nổi tiếng nhất là khi bị loa phát thanh đọc tên vì tội "trộm trái mít sau vườn Ủy ban". Hôm ấy nó chỉ định "nghiên cứu cấu trúc quả mít" cho khoa học nhân loại, ai ngờ bị bắt quả tang với nửa múi trong miệng.

Lên phố, Lâm Anh không chọn cuộc sống bình thường. Nó chọn giang hồ, không phải vì thích bạo lực, mà vì nghe nói "giang hồ có nghĩa khí", còn nghĩa khí nghe rất nghệ thuật. Thế là nó bám theo anh Cường, vừa để có chỗ ăn ngủ, vừa để thực hiện lý tưởng giang hồ đại hiệp của mình.

Trung Anh thì không phải dạng vừa. Từ khi lọt lòng, bác sĩ tát mông cho khóc, nó quay sang lườm. Lườm sắc đến mức hộ lý phải thốt lên:

"Cái thằng này sau lớn láo lắm!"

Nói láo xinh là vì nó láo thật, nhưng gương mặt thì baby, má lúm đồng tiền, môi hồng như quảng cáo son. Hồi mẫu giáo, cô giáo hỏi:

"Con ước mơ làm gì?"

Nó đáp tỉnh bơ:

"Con muốn làm chồng của cô."

Tuổi thơ Trung Anh gắn liền với sổ đầu bài đỏ chót. Mỗi lần bị ghi tên, nó chỉ nói:

"Cô ơi ghi to vào ạ, chữ nhỏ em không thấy rõ.

Năm 17 tuổi, nó thách thức cả đội bóng trường khác chỉ vì tụi kia chê nó "đẹp nhưng yếu". Kết quả nó bị đánh sưng mặt.

Sau này gặp anh Cường, Trung Anh thấy đúng người đúng gu của nó rồi, tóc bạch kim, áo da, thần thái cool ngầu nè. Nó nghĩ:

"Đây rồi! Đại ca mình tìm bấy lâu."

Từ đó, Trung Anh theo Cường Bạch như hình với bóng, mỗi tội vẫn láo. Nhưng anh Cường chưa bao giờ đánh, vì mỗi lần định vung tay thì nó cười, lúm đồng tiền hiện rõ, anh Cường lại thấy mềm lòng, chỉ búng trán một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top