Bữa lẩu định mệnh
Hẻm nhỏ lặng đi sau khi Văn Khang rời bước. Tiếng giày của ông xa dần, để lại cả hai băng giang hồ đứng đực ra. Không khí đặc quánh suốt 30 giây rồi một chiếc bụng réo lên. "Ọc ọc."
Tất cả quay lại nhìn thủ phạm là Trung Anh đang ôm bụng, mặt đỏ như cà chua:
"Ờ... đói quá..."
Cường Bạch phẩy tay như một vị tướng vừa cân nhắc kế hoạch hòa bình:
"Đi ăn lẩu."
Hữu Sơn nhướn mày, ánh mắt nghi hoặc:
"Ăn... với nhau á?"
Cường nhếch môi:
"Ừ. Đánh nhau mệt rồi. Giảng hòa."
Cả hai phe nhìn nhau chừng vài giây, rồi như có một thứ năng lượng vô hình gọi tên là lẩu Thái 2 ngăn.
Một nồi lẩu khói nghi ngút, thịt bò tràn ngập, hải sản chất như núi. Đám giang hồ ban nãy vừa chọi nhau gãy dép giờ ngồi xúm xít, chén bát lanh canh, tay gắp lia lịa như chưa từng quen biết.
Hữu Sơn tháo kính, cởi áo khoác, lộ chiếc áo phông in chữ "Đẹp trai không phải cái tội". Hắn vừa nhúng thịt vừa nói:
"Tao công nhận tụi bây đánh cũng được. Nhưng thiếu tinh thần đồng đội."
Cường Bạch gắp tôm, thản nhiên:
"Đánh không bằng ăn."
Minh Tân chen vào:
"Ê nhưng Phúc Nguyên hồi nãy dễ thương ghê, khóc như cún con. Nhìn muốn bảo vệ ghê á."
Phúc Nguyên đang gặm miếng bò, mắt liếc Minh Tân:
"Tại mấy anh hù em chứ bộ."
Hữu Sơn búng đũa một cái, quay sang Minh Tân:
"Hay nhận nó làm con nuôi không?"
Minh Tân sáng mắt:
"Chuẩn! Em thấy tụi mình nên cho nó một gia đình mới!"
Cả bàn im phăng phắc ba giây, rồi rộ lên như hội nghị gia tộc. Trung Anh cười ngặt nghẽo:
"Hai ông hơn nó có ba tuổi mà đòi làm cha nuôi?"
Hữu Sơn đập tay xuống bàn:
"Cha nuôi là tinh thần! Hiểu hông? Chứ không phải tuổi tác!"
Minh Tân gật gù, quay sang Phúc Nguyên, ánh mắt long lanh:
"Con đồng ý không?"
Phúc Nguyên lắp bắp:
"Con... gì cơ?"
Hữu Sơn vỗ ngực cái "bốp":
"Từ nay mày là con nuôi của tao với thằng Tân. Bảo kê full HD, không quảng cáo, không phí gia hạn."
Phúc Nguyên há hốc mồm, quay sang cầu cứu Cường Bạch. Anh Cường nhúng miếng nạm bò, chậm rãi nói như một vị trưởng lão phán quyết:
"Được. Tụi bây muốn nhận thì nhận. Coi như bang Cường Bạch và bang Thiên Nga từ nay có mối giao hảo."
Không khí bùng nổ như bắn pháo bông. Hữu Sơn với Minh Tân bắt tay cái rụp, cảm động như tìm được ý nghĩa cuộc đời. Phúc Nguyên thì vẫn sốc, tay vẫn gắp rau vào bát như một robot mất định hướng.
Ban đầu, tất cả chỉ ngồi ăn. Ăn trong im lặng, chỉ có tiếng "xì xụp" của nước lẩu và tiếng "tách tách" của bia khui nắp. Nhưng càng ăn, bia càng trôi, thanh âm nội tâm càng bật ra ngoài thành karaoke phiên bản tự phát.
Đầu tiên là Trung Anh, mới nốc hai lon đã đứng phắt dậy, tay cầm cây đũa làm micro, gân cổ hét:
"Anh Cường ơi! Cho em lên bài Gánh Mẹ!"
Cường Bạch nhíu mày:
"Ở đây đâu có loa?"
Trung Anh giơ điện thoại, cắm vào cốc nước như một cái loa handmade, rồi mở nhạc remix:
"Loa đây anh! Hát đi anh em!"
Bài hát vang lên chát chúa. Chưa đầy 5 phút sau, Hữu Sơn cũng đứng lên, giày độn 20 cm đạp bàn cái rầm, hất tóc lòe loẹt:
"Cho tao bài Người Lạ Ơi! Tao muốn gửi đến thằng Minh Hiếu vừa bỏ cuộc giữa trận chiến vì bố bắt về nhà ăn cơm!"
Cả bàn vỗ tay như sấm. Tiếng hát càng lúc càng to. Cường Bạch cuối cùng cũng nhập cuộc với bài Vầng Trăng Khóc, hát bằng một chất giọng làm vầng trăng khóc thật. Mấy bàn xung quanh bỏ về, nhân viên quán lẩu nép vào góc cầu nguyện cho sự an toàn của màng nhĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top