; hai
"chuyện này tao nghe được từ một người bạn." quân bắt đầu kể.
"cậu ấy có một người chú, tên là dương"
"chú dương trầm lặng, ít nói. nhà cậu ta dưới quê, toàn rừng cây đồ không."
"một hôm vào rừng, chú dương kể là trong bụi tre có ma, dễ bị ma giấu, không được đi vào chơi trốn tìm trong đó"
"cậu ấy kể cho một người bạn của cậu ta nghe, tên là nam. nam không tin. một hôm, nhóm bạn của cậu ấy rủ cậu đi trốn tìm, cậu ấy bị sốt nên không đi"
"bạn của cậu ấy đã lẻn vào rừng tre chơi trốn tìm, nhưng đã đếm và tìm hết lại chẳng thấy nam đâu, người ta nghi ma giấu xác..."
"sáng hôm sau, một người chung xóm vô tình vào rừng buổi sáng sớm, và phát hiện thi thể của nam bị cắt ra từng mảnh, ruột gan phèo phổi gì bị treo lên những cây tre xung quanh hết."
"vậy thôi?"
"ờ."
tiếng nước mưa lách tách tạt thẳng vô cửa kính của căn phòng nên khung cảnh đêm bây giờ mờ như phủ một lớp sương mù bên trên vậy, không khí cũng bắt đầu lạnh hơn làm người ta muốn nổi hết da gà.
kèm thêm tiếng kể chuyện khe khẽ của từng đứa như lời thì thầm đến từ hư vô, không lời đáp lại làm chúng nó càng kích thích hơn nữa.
"cuối cùng là tân."
"ừm hứmm"
"em bắt đầu đây."
tân nó ho một tiếng, rồi bắt đầu kể :
"anh có biết trong trường mình vẫn hay có những lời đồn gặp ma vào đêm khuya không?"
"theo như em biết, trước đây đã từng có một vụ xảy ra ở trường mình, là một anh nam sinh, khối mười hai"
"anh ấy là một vũ công, không, nhảy rất giỏi thôi. nhưng bị trầm cảm nên chết."
"người ta nói..."
tân bắt đầu kéo dài giọng.
liêm nó run rẩy, nó sợ đến nỗi hồn bay phách lạc luôn rồi, vội túm lấy vai thanh hiển kế bên.
"anh đó đã tự tử ngay tại kí túc xá này."
ĐOÀNG
giữa bầu trời âm u, tối đen như mực vào ban đêm có vài tia sét đánh thắp sáng cả bầu trời, nhưng sao lại là lúc này.
kì lạ hơn nữa, không hẹn mà tất cả cây nến đồng loạt tắt.
đèn sáng lên, có điện rồi.
"kinh dị thật á. nãy ai thổi nến vậy trời?" khiêm từ lúc nào đã bám lấy người đức luyện như koala.
"đâu có ai thổi đâu má" quân dọn dẹp mấy cây nến, hơi rợn thật.
"thôi dọn dẹp, đi ngủ đi" sơn túm lấy đống nến đã tàn đưa cho duy lân vứt thẳng vào sọt rác ngoài cửa phòng.
bọn nó không bao giờ biết, rằng trong túi nến còn lại chỉ còn vỏn vẹn ba cây nến..
cây nến thứ chín, được thắp lên cùng lúc với những cây nến khác, nhưng liệu nó đang ở đâu?
rõ ràng, còn một người chưa kể chuyện.
.
.
.
"hôm qua các em cả gan mang cả vật có thể gây cháy vào kí túc xá?"
bảy giờ sáng, cái giờ mà đáng lẽ sơn và tân đang chìm trong giấc ngủ, vậy mà lại bị đánh thức chỉ bằng một thông báo của nhà trường.
'mời em nguyễn hữu sơn, em đỗ minh tân và em lê duy lân đến phòng giáo viên ngay lập tức'
"quá đáng lắm rồi. các em ỷ hè là không coi giáo viên ra gì hết phải không?"
"thầy quan, em xin lỗi mà.." lân lí nhí.
"không nói nhiều."
"tân sơn, hai em chà hết nhà vệ sinh nam cho tôi, cả hai tầng, còn em lân đi lau chùi bụi bẩn trong dãy lớp mười ngay - bây - giờ cho tôi!"
"chiều bốn giờ, ba em xuống quét sân. trốn thì cấm túc và lập bảng kiểm điểm, nhớ kĩ."
đông quan cảnh cáo ba đứa nhóc mặt mày bí xị kia xong rồi rời đi.
"cha già thấy ghét." tân lẩm bẩm với sơn lúc hai đứa qua nhà vệ sinh lấy đồ nghề dọn dẹp.
"đéo hiểu có gì để anh quân khen miết, mấy anh chị chuyên tự nhiên gặp cha già này chắc cạn phước" sơn càu nhàu.
cái nhà vệ sinh, tân và sơn lấy danh dự 10 năm thề là nó bẩn kinh khủng.
những vết vẽ trên tường của những buồng vệ sinh chi chít, toàn là bút lông xanh đỏ, thùng rác thì bốc lên một cái mùi chua và hôi tanh.
"oẹ" tân đã thật sự suýt nôn khi những mùi hôi hám đó lại trộn chung với mùi dầu gội head and shoulder đến từ những cái túi chiết dầu gội nhỏ mà mấy thằng bóng rổ đội tuyển mang vào rồi gội.
lấy ví dụ như là, mùi nó kiểu, lấy nước hoa mùi bạc hà xịt lên bãi phân của mấy con chó.
mà tân phải có nhiệm vụ lau chùi gương và các nét bút vẽ bậy của mấy thằng trong trường, tệ hơn là những nét bút có những cái đã từ rất lâu.
rất khó để chùi ra nữa chứ.
nhưng đó không phải là tệ nhất.
tệ hơn là, sơn nó thấy năm buồng mà bồn cầu buồng nào cũng đóng.
và nó đã bóc ra sít rịt.
tất nhiên là nó phải dọn hết cái bãi đó, vừa dọn vừa bịt mũi rồi.
.
.
.
thật ra nghe quét dọn lớp nhiều vậy thôi chứ duy lân rất chill.
lân nhanh chóng quét qua hai lớp đầu tiên một cách nhanh nhất có thể, rồi tiến đến lớp thứ ba.
thật ra thì lớp thứ ba cũng chỉ có dính bụi trên cửa sổ là nhiều, hơi hắt xì thôi, nhưng vẫn chill.
lân nó dọn đến lớp cuối cùng, nhưng không hiểu có gì đó khiến lân nó lạnh toát.
như có ai đang nhìn chằm chằm vậy.
người ta nói, khi bạn ở một mình trong không gian im ắng, âm thanh nào vang lên sẽ nghe rõ ràng và đáng sợ hơn.
lân nghe đâu đó như có ai đang thì thầm.
nó sợ, vội vàng dọn cho nhanh rồi lên kí túc xá nghỉ ngơi, nhưng trên cái bàn đầu hướng ra cửa chính đã có ai đặt một bức thư ở đó từ khi nào.
mà hình như nãy giờ lân nhớ nó có thấy cái này trước đó đâu?
nó cũng nghĩ chắc là rác, nhưng tính tò mò của nó bật ngờ trỗi dậy làm nó càng muốn mở ra xem bên trong có gì.
sao cũng được, lân nó lấy hết dũng khí mở bức thư ra.
một tờ note màu xanh dương nhạt, ghi vỏn vẹn tám chữ.
'anh có thể kết bạn với em không?'
lân nó không nghĩ gì nhiều, chỉ viết vài chữ :
'được, em muốn nói chuyện thì gửi thư qua tủ đồ locker của anh cho riêng tư nhé'
chắc ai đó biết mình trực nhật nên để vội rồi đi thôi mà, lân nghĩ rồi đặt thư lại chỗ cũ.
.
.
.
"đm cái sân gì lá nhiều vãi" sơn bất mãn đập cán chổi xuống đất.
"ráng đi, sắp xong rồi.."
tân nó ngước lên nhìn bầu trời đã ngả thành màu vàng cam một chút, sắp hoàng hôn luôn rồi.
"mấy anh!" liêm nó hét lên, đỡ tân. "hoi anh vô nghỉ đi, em làm cho, thầy quan hong để ý đâu"
"đúng rồi, thầy quan đi dạy kèm riêng cho quân rồi, không có thèm dòm đâu." luyện giật cây chổi trên tay lân, nó cũng xụi lơ luôn rồi.
hiển với khiêm mang từ đâu đống đồ ăn vặt, chìa ba ly trà sữa trân châu cho ba người như sắp chết kia.
"nè, xong rồi" luyện đưa hai cây chổi cho khiêm, "em cất đi khiêm"
khiêm nó chạy vội đến nhà vệ sinh và cất cây chổi, nó tò mò một chút,
hồ đông quan khi dạy sẽ thế nào nhỉ?
thật ra thì, mấy anh lớn đều đã từng học thầy, liêm và hiển đã từng được thầy dạy khi người đứng tiết đó có việc bận.
nhưng khiêm chưa từng học thầy, chỉ nghe bảo nghiêm khắc nhưng dạy rất có tâm.
khiêm nó tạt qua phòng học của quân, rón rén nhìn qua tấm rèm kia.
cái rèm không dày lắm, làm bằng màu trắng và khá mỏng, che cũng không bao nhiêu.
khiêm nó nghĩ, chắc nó sẽ thấy thầy quan đang vừa dạy vừa mắng anh quân.
nhưng trong nhãn cầu đang mở to của nó lúc này chỉ chứa đầy cảnh tượng anh quân đang ngủ, chắc là do anh ấy mệt.
còn thầy quan thì đang hôn trộm lên môi anh quân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top