Playlist: Bản thứ hai
"Chúng ta tìm nhau qua những giấc mơ, giải thoát nhau khỏi cơn ác mộng giam cầm."
***
Thế Vĩ vừa trở về nhà sau một ngày dài và vô cùng mệt mỏi, việc tham gia show thực tế khiến tâm tình cậu nặng nề, áp lực hơn bao giờ hết. Tân Binh Toàn Năng là nơi cậu gửi gắm ước mơ của mình vào, nếu làm tốt, cậu hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu debut và bước những bước gần hơn tới giấc mơ yêu âm nhạc của bản thân. Được làm một người nghệ sĩ, được đứng trên sân khấu toả sáng với các bài hát do mình tạo ra là ước muốn lớn nhất cuộc đời Thế Vĩ. Cậu yêu âm nhạc hơn tất cả mọi thứ, muốn dùng hết cả cơ thể, trí tuệ, con tim mình với nó. Cơ hội lần này, cậu nhất định không được bỏ lỡ.
Nhưng mà, có một điều khiến Thế Vĩ luôn canh cánh trong lòng, về Bạch Hồng Cường. Cậu không quen biết người này, Thế Vĩ hoàn toàn chắc chắn và cậu dám dùng tình yêu âm nhạc để khẳng định. Không quen là thế, nhưng mỗi khi nhìn thấy anh trong lòng Thế Vĩ lại hiện hữu một cảm giác rất khó tả, cậu không biết phải dùng từ ngữ thế nào để biểu đạt, cũng không thể gọi tên, nó mơ hồ nhưng đôi lúc lại rất chắc chắn.
Và những hành động của Hồng Cường cũng khiến cậu thêm khó hiểu. Anh ta giống như đã quen thân với cậu từ trước, hiểu toàn bộ những thói quen hàng ngày của cậu, từ việc cậu thích ăn gì, uống gì, khi mệt sẽ đeo tai nghe nghe nhạc, hay thường xuyên bỏ bữa khi bước vào phòng thu. Hồng Cường luôn có mặt bên cạnh chuẩn bị sẵn tất cả mọi thứ cậu cần, thậm chí còn biết cả địa chỉ studio riêng của cậu và mang đồ ăn khuya đến mỗi khi cậu làm nhạc, trong khi Thế Vĩ chưa lần nào nói cậu sẽ làm nhạc ở đâu và khi nào, nhưng Hồng Cường lại luôn biết trước đường đi của cậu.
Đã nhiều lần cậu lên tiếng hỏi khi thấy anh lại lần nữa mang đồ ăn khuya đến gõ cửa studio, nhưng đáp lại chỉ là câu trả lời qua loa như "anh hỏi chị Tiên" hay "tiện đường đi qua" rồi sau đó im bật, giám sát cậu ăn hết số đồ ăn mới hài lòng ra về.
Trong lòng Thế Vĩ dấy lên một dấu chấm hỏi to đùng, các anh em còn đùa vui rằng chắc chắn Hồng Cường thích cậu nên mới hành động như vậy. Anh có nghe thấy tin đồn đó nhưng không hề có ý muốn phản bác, dửng dưng như thể hiện sự ngầm đồng tình, nhiều lúc còn lấy nó ra để đùa vui.
Thế Vĩ không tin anh thật sự thích mình, bởi vì cậu nhìn anh không giống một người sẽ thích con trai, kiểu anh thẳng hơn 29 đứa cộng lại ấy. Trai thẳng rạch ròi, không gồng không lộ. Anh giống người biết quan tâm mọi người hơn, với ai anh cũng sẽ đối xử như vậy chứ không riêng một mình cậu. Thế Vĩ luôn cho rằng anh chỉ đơn giản là xem cậu như đứa em trai và chăm sóc, còn phần quan tâm hơn chắc là do cậu thường không chú trọng sức khỏe của bản thân đi.
Cho đến một ngày, Hồng Cường đã khiến Thế Vĩ phải thay đổi lại hoàn toàn cách nghĩ về anh của mình. Cậu vẫn nhớ rất rõ hôm ấy là đêm công bố top 11 sẽ bước tiếp, và cái tên Lê Bin Thế Vĩ đã không xuất hiện. Cậu không buồn, thay vào đó là vui mừng và tự hào khi các anh em đã làm được và tỏa sáng rực rỡ. Đêm đó ban tổ chức dưới sự thuyết phục của 3 mentor đã đồng ý cho phép 30 tân binh thoải mái bung xõa ở kí túc xá chung. 30 người quây quần bên nhau, ca hát, nhảy múa, vui đùa đến quên cả thời gian. Khi bữa tiệc tàn Thế Vĩ nẳm ở giường Hữu Sơn mắt nhắm hờ muốn ngủ, cậu đã quá mệt để leo lên giường mình, hơm nữa con thiên nga kia kiểu gì cũng sẽ cố chấp nhảy sang ngủ với Minh Tân nên cậu có thể thoải mái chiếm đóng chiếc giường này.
Giữa một không gian yên tĩnh, tiếng đồng hồ tích tắc tích tắc vang lên rõ ràng, dội vào tai Thế Vĩ. Cậu không ngủ được, trái tim vì căng thẳng mà đập nhanh bất ngờ, ngồi kế bên cậu, là Hồng Cường. Đã 5 phút kể từ khi anh ngồi đó, không lên tiếng, không hành động, chỉ đơn giản là trơ mắt nhìn Thế Vĩ. Cậu vẫn nhắm nghiềm hai mắt, ổn định nhịp thở cho giống như là một người đang say ngủ, cậu muốn biết anh định sẽ làm gì.
- Con cún ngốc.
Giọng trầm ấm của Hồng Cường vang lên, Thế Vĩ nghe ra được trong đó có sự oán trách, nhưng cũng có một nỗi da diết không thể hiểu. Rồi mắt cậu khẽ đọng khi cảm nhận được hơi thở nóng hổi của anh kề sát lại gần mình, tiếp theo sau đó là một cỗi ấm áp phủ lên môi.
Anh hôn cậu!!
Nụ hôn nhẹ nhàng lướt hờ qua rồi nhanh chóng biến mất ngay lập tức. Tâm Thế Vĩ chấn động, cậu có chút hoang mang lúc này có nên tiếp tục giả chết hay sẽ mở mắt và hỏi anh rõ ràng mọi chuyện. Và, cậu đã chọn phương án thứ nhất, cho xin lỗi đi, Thế Vĩ cậu xin tự nhận bản thân mình hèn, cậu chưa biết phải đối diện với Hồng Cường như thế nào đâu. Hồng Cường đưa tay vuốt ve mái tóc cậu, chẳng hiểu tại sao tay anh khi đó lại run rẩy, giọng anh như vỡ ra mà cố gắng kìm lại, từng câu từng chữ rõ như ban ngày.
- Khi nào em mới tỉnh lại? Em có biết anh đã chờ rất lâu rồi không? Đã 3 năm rồi! Xin em tỉnh lại đi Vĩ, đừng tiếp tục hành hạ anh như thế! Anh rất nhớ em.
Đến khi chữ cuối cùng được thốt ra, Thế Vĩ nghe được xen lẫn trong đấy là những tiếng nấc nghẹn ngào. Khi mà Hổng Cường đã đi mất, cậu mới từ từ mở đôi mắt vẫn còn bàng hoàng của mình ra. Thế Vĩ chẳng thể nào hiểu được những lời anh vừa nói là có ý gì, rõ ràng trước nay anh và cậu chưa từng gặp nhau, chỉ quen biết khi tham gia chương trình, nhưng tại sao từ hơn 3 tháng, anh lại nói là 3 năm? Tại sao anh lại khóc? Và tại sao lại hôn cậu?
Quá nhiều câu hỏi hiện ra, nhưng Thế Vĩ lại không một lần nào trực tiếp đi tìm câu trả lời. Cậu vẫn còn rối bời, tạm thời chưa thể chấp nhận được chuyện giữa mình và Hồng Cường. Từ những thứ mơ hồ cho đến cái cảm giác kì lạ của đêm hôm đó, cái đêm nghe thấy tiếng nức nở nhỏ bé ấy. Trái tim cậu như bị xuyên thủng, đau đớn và âm ĩ mãi không buông.
*Ting*
Tiếng tin nhắn vang lên kéo tâm trí Thế Vĩ quay lại hiện tại, là tin nhắn từ nhóm anh em, mọi người đang tụ tập ăn uống với nhau, hỏi cậu có muốn đến hay không. Nghĩ lại cũng nên để bản thân thư thả một chút sau những ngày tự nhốt trong studio làm nhạc xuyên đêm, Thế Vĩ nhanh chóng trả lời và chuẩn bị rời đi.
Bữa tiệc diễn ra ở sân thượng ngoài trời của một quán ăn, Thế Vĩ nhìn nơi này rồi bất giác ngẩn người ra, cảm giác quen thuộc nhanh chóng xuất hiện chiếm lấy cậu. Không cần ai chỉ đường Thế Vĩ bước đi theo quán tính và đến được nơi mọi người đang tập trung, thuần thục giống như bản thân đã lui tới rất nhiều lần. Một thoáng mơ hồ hiện ra trước mắt, cậu nhìn thấy bóng dáng 2 người , một là Hồng Cường, hai là ai đó nhìn tương đối giống cậu. Gương mặt anh vui vẻ và rạng rỡ, nụ cười trên môi chưa lần nào tắt khi ở trước mặt người kia.
- Anh Vĩ, đứng đó làm gì nữa qua đây ăn nè! Anh không ăn là Phúc Nguyên ăn hết đấy!
- Ê Lâm Anh nói gì vậy? Tui đâu có tham ăn tới vậy đâu?
- Con ơi con ăn hết 1 phần 3 số đồ ăn nãy giờ rồi đó.
- Ông Sơn tránh ra, cút về với Minh Tân của ông đi, nó gấp một đống đồ ăn chờ ông kìa để PT Minh Hiếu trị em bé tham ăn này cho.
- Đức Duy ơi anh Hiếu bắt nạt tuii!!!
- Ông Hiếu đi ra kia nướng thịt cho em coi, đói nãy giờ rồi.
- Ai thấy bé bi của anh không? Anh nướng đồ ăn cho ẻm rồi nè!
- Quân nó đi vệ sinh rồi bạn ơi khỏi tìm.
Thế Vĩ nhìn cảnh tượng hỗn loạn mà không khỏi bật cười, để yên cho Văn Tâm đẩy mình vào trong. Nhưng, bao nhiêu chỗ không ngồi mắc gì thằng báo hồng này đẩy cậu lại ngồi kế bên Hồng Cường vậy? Đùa bố mày à? Mà Văn Tâm làm xong phi vụ còn cười hề hề, công chân chạy lại bảo vệ em bé Phúc Nguyên của nó khỏi 2 ông già Kai Đỗ và Minh Hiếu.
Hồng Cường hơi công khoé mắt nhìn sang Thế Vĩ, cậu thì chỉ rén mà ngồi im thin thít cạnh anh vậy đó. Bụng Thế Vĩ bắt đầu kêu lên khi gửi thấy mùi đồ ăn thơm nứt mũi, nhớ lại thì từ trưa tới giờ cậu chẳng ăn gì thì phải. Còn đang ngẩn ngơ Hồng Cường đã đưa vuốt mèo khều khều cánh tay Thế Vĩ, hất cằm chỉ về phần hải sản đã được bóc vỏ đặt trong bát ngay trước mắt, bảo cậu ăn. Thế Vĩ nhìn đồ ăn rồi quay lại nhìn Hồng Cường vừa bóc thêm một con tôm bỏ vào bát.
- Anh không cần phiền vậy đâu, em tự làm cũng được mà.
- Không sao! Dù sao ở ngoài kia em cũng đã chăm anh y như vậy mà.
- Dạ?
Câu sau Hồng Cường nói rất nhỏ, giống như là tự nói với bản thân mình chứ không phải để cậu nghe. Anh mỉm cười, giục cậu mau ăn trước khi bị đám nhỏ cướp mất. Bữa tiệc của họ diễn ra vô cùng náo loạn và ồn ào, Thế Vĩ nghĩ nếu không phải đang ở sân thượng chẳng có ai thì bữa tiệc ngoài trời này của họ sớm bị dẹp từ lâu rồi.
Hồng Cường gọi Thế Vĩ ra một góc tránh ồn ào, anh tựa hai tay vào lan can ngắm nhìn thành phố về đêm chìm ngập trong ánh đèn rực rỡ. Gió nhẹ thổi qua làm lay vạt áo anh, mái tóc cũng theo đó mà bồng bềnh. Thế Vĩ hít một hơi thật sâu, nhờ trang trí cây xanh nên không khí thật sự rất dễ chịu. Hai người đứng lặng ngấm cảnh, có chút không muốn phá vỡ bầu không khí của hiện tại.
- Thế Vĩ.
- Em nghe.
- Em còn tính ngủ đến bao giờ nữa?
Thế Vĩ giật mình quay sang nhìn anh, bắt gặp ánh mắt nghiêm túc và đau lòng của Hồng Cường. Cậu chẳng hiểu ý anh nói là gì, cậu đang ở đây, ngay trước mặt anh mà, sao lại hỏi một câu vô lý như thế? Nhưng lời thắc mắc công chưa kịp bật ra ngoài cậu lại phát hoảng khi nước mắt anh bắt đầu rơi lã chã trên mặt.
- Anh Cường, sao anh lại khóc?
- Vĩ, anh tìm em rất lâu rồi đấy, từ nơi này qua nơi khác, sao em mãi cũng không chịu dậy? Em đã nói sẽ về bên anh mà? Anh không còn can đảm để tiếp tục tìm kiếm em qua những giấc mơ vô vọng nữa, anh xin em tỉnh lại đi, xin em về với anh đi! Anh thật sự rất nhớ Vĩ!!
Hồng Cường càng nói nước mắt lại càng rơi nhiều hơn, tim cậu đau nhói nhìn anh, muốn tiến lên nhưng đôi chân như đông cứng mà đứng yên tại chỗ. Rồi đầu cậu đinh một tiếng, cơn ê buốt ngay lập tức lao đến đè bẹp dây thần kinh của cậu. Thế Vĩ tay ôm đầu đau đến không thể thở nổi, hai mắt cậu tối sầm lại, loạng choạng không vững mà ngã xuống.
Cậu chẳng còn biết gì nữa, chỉ có cơn đau thấu xương đang hoành hành phá hoại não cậu. Hồng Cường đứng đó, nước mắt vẫn rơi, đôi con ngươi đỏ chói trân trân nhìn Thế Vĩ vật lộn với cơn đau.
Đột nhiên mọi thứ bắt đầu nứt ra rồi vỡ tan, từ bầu trời, mặt đất, thành phố, cho đến các anh em của mình, toàn bộ vỡ vụn dưới sự kinh hãi tột độ của Thế Vĩ.
- Chuyện gì thế này?? Những thứ này đang tan biến? Nhưng tại sao?
Xung quanh cậu dần dà trở về với một màu trắng toát, chẳng còn gì cả, chỉ có một không gian vô tận với anh và cậu. Thế Vĩ nhìn Hồng Cường, trong đáy mắt là sự nghi hoặc và hàng trăm câu hỏi muốn hỏi. Anh vẫn nhìn cậu, môi mím lại, đau lòng vuốt ve mái tóc đã nhuộm lại đen. Anh vẫn còn nhớ cậu đã khoe nó rất nhiều sau khi đã chăm sóc tốt màu tóc đen này.
- Thế Vĩ, em không thuộc về nơi này, em thuộc về một thế giới khác, có em, có anh, có mọi người thật sự. Và bọn họ cũng đang chờ em trở lại, Lê Bin Thế Vĩ em phải mau tỉnh dậy, có nhớ chưa?
Bàn tay đặt trên mái tóc cậu từ từ trở nên trong suốt, cơ thể anh cũng dần xuất hiện tình trạng tương tự. Anh không hề tỏ ra sợ hãi, vẫn giữ lấy Thế Vĩ mà dặn dò mặc cho cậu đang sợ hãi níu kéo mình. Anh gật giọt nước mắt nóng hổi trên má cậu, không muốn thấy cậu rơi lệ.
- Không Cường, em xin anh, đừng đi, đừng biến mất, đừng bỏ em!!
- Ngoan, anh sẽ đợi em ở nơi có hạnh phúc của chúng ta. Mạnh mẽ lên em, đừng để anh đợi lâu, anh sẽ giận đấy!- Hồng Cường ôm lấy Thế Vĩ, trao lên môi cậu một nụ hôn rồi tan biến hoàn toàn với nụ cười dịu dàng. Thế Vĩ của anh mạnh mẽ lắm, cậu nhất định sẽ trở về bên anh, vì cậu rất yêu anh mà đúng không? Cả anh cũng vậy, anh yêu cậu, luôn luôn đặt niềm tin vào cậu.
Thế Vĩ nhất định sẽ không bao giờ rời bỏ anh!!
_______________________________________________
- Bệnh nhân có dấu hiệu tỉnh lại rồi, mau gọi bác sĩ!! Nhanh lên!!!
Y tá hét toán lên vội vàng bảo người khác gọi bác sĩ đến. Chuyện này quả đúng là kỳ tích, bệnh nhân không còn ý thức, chìm vào hôn mê hơn 3 năm nay bất ngờ xuất hiện tình trạng hoạt động của cơ thể, chứng tỏ cậu ấy đã có thể sẽ tỉnh lại. Bác sĩ đến rất nhanh, rất nhiều người đã thay phiên nhau làm việc không ngừng nghỉ, ổn định nhịp tim yếu ớt, chỉ một chút nữa thôi, rồi cậu ấy sẽ tỉnh lại, sẽ được sống tiếp và làm những điều cậu muốn làm.
Đông Quan tựa lưng vào tường, chân mất hết sức lực mà trượt dài xuống sàn. Quả tạ 3 năm qua đè nén trên tim anh cuối cùng cũng được tháo xuống rồi. Cậu ấy đã tỉnh, Lê Bin Thế Vĩ của bọn họ đã vực dậy được sau một tai nạn xém lấy đi tính mạng của cậu. Minh Quân tựa đầu vào vai Đông Quan mà khóc oà lên như một đứa trẻ, tất cả 32 con người ngoài phòng cấp cứu không ai là bình tĩnh được.
Hữu Sơn nhẹ nhàng ôm lấy Hồng Cường, an ủi anh, hơn ai hết anh là người hạnh phúc và nhẹ nhõm nhất trong số bọn họ. Việc bất chấp can thiệp vào trí não người khác đã rút cạn sinh lực anh, khiến cơ thể trở nên gày gò ốm yếu. Nhưng anh mặc kệ, và bây giờ Hồng Cường đã thành công, anh đã mang Thế Vĩ trở về được rồi.
- Cường anh giỏi lắm, anh ấy đã về với chúng ta. Tốt quá rồi anh ạ.
Những ngày sau đó, dưới sự giúp đỡ của bác sĩ, Thế Vĩ đã mở mắt trong sự kì vọng của mọi người. Cậu chầm chậm nhìn tất cả mọi người trong phòng bệnh, rồi nở nụ cười nhẹ để họ yên lòng.
Qua lời kể của Đông Quan Thế Vĩ biết được cậu gặp tai nạn trong đêm công bố kết quả top 11, vì cứu Hồng Cường mà ăn trọn chiếc đèn trên cao rơi xuống, lâm vào hôn mê 3 năm trời. Thời gian qua Hồng Cường luôn túc trực bên giường bệnh, anh luôn mong mỏi cậu sớm tỉnh lại.
Thế Vĩ chạm ánh mắt anh, chứa trong đấy rất nhiều điều muốn nói. 3 vị trưởng lão hiểu được tình hình, đứng lên lùa hết sắp nhỏ ra bên ngoài để hai cậu học trò nhỏ có không gian riêng để trút bầu tâm sự với nhau. Khi mọi người đi mất Hồng Cường mới bước lại ngồi xuống giường cạnh, anh như vô lực mà ngã vào người Thế Vĩ, chôn vùi mặt mình trong lòng cậu. Thế Vĩ không phản kháng, đưa tay đặt lên lưng anh xoa khẽ an ủi, thời gian qua mèo của cậu đã phải gồng mình mạnh mẽ nhiều rồi.
- Em cảm ơn mèo, nhờ có mèo em mới có thể trở về.
- Em là người đã cứu anh mà, anh phải cảm ơn em mới đúng.
- Chúng ta đều cứu giúp lẫn nhau mèo nhỉ?
- Ừm! Đồ cún ngốc...chào mừng em trở về.
- Em về rồi, mèo chảnh của em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top