Ngoại truyện 1 : Đạt Nguyên
Hehe đọc đỡ cái ngoại truyện nha
_________________
Có ai thắc mắc sao Thành Đạt lại cua được em bé dễ thương của cái chung cư này hong
Ngồi xuống đi tác giả kể cho nghe
_______
Chiều hôm đó tại một quán cà phê mèo, Đạt là chủ ở đó. Thời điểm đó Phát không lui tới quán nữa do đã quen được zai đẹp giàu Long Hoàng rồi nên lúc đó chỉ có Đạt thôi. Quán cà phê được mở ra với tình yêu vô bờ bến của Đạt dành cho động vật, ban đầu chỉ mở vì vui mà ai ngờ khách đông vãi.
Một hôm đang kiểm tra lại tình trạng sức khoẻ của mấy bé mèo thì có một đám người bước vào mà Đạt không hề biết sau này họ lại là hàng xóm chung cư của mình. Hình như hôm đó có anh Cường, anh Quan, anh Tân, anh Sơn với nhóc Trung Anh. Những người đó bước vào thì có gì mà bất ngờ, cái đáng chú ý là cậu nhóc nhoi nhoi đi theo đằng sau kìa. Là Phúc Nguyên yêu yêu chứ ai. Thành Đạt thề là đã ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi. Mà chưa kịp làm gì quay sang thấy cái sân bay Tân Sơn nhất đang đánh lộn. Bạn nhân viên quầy lúc đó kiểu chấm hỏi luôn. Đạt thấy vậy nên ra order vừa giải thoát cho bạn nhân viên vừa tranh thủ ngắm em bé thêm chút. Hình như hôm đó Nguyên kêu một ly matcha latte thì phải. Ly đó đặc biệt nhất vì đó là tự tay Đạt làm. Còn mấy ly kia ném cho mấy bạn nhân viên chứ ai mà rảnh tay. Mấy anh lớn thì bận ngồi nói chuyện. Nhỏ Trung Anh thì bị bắt vô bàn ngồi học. Tức không chứ ai đi uống cà phê mà bị ép vào bàn soạn luận văn đâu chứ. Ngó qua ngó lại thấy Phúc Nguyên đang ngồi chơi với mèo một mình. Đạt tranh thủ lại bắt chuyện
" Matcha latte của cậu nè"
"Hihi tớ cảm ơn"
" Cậu sinh năm bao nhiêu á"
"Mình 2005"
"Ô thế thì em phải gọi anh rồi"
"Không sao, ai cũng kêu Nguyên là em bé"
"Trông anh dễ thương thật đó, anh thích mèo lắm hả"
"Đúng rùi, mà anh Cường hong cho nuôi"
"Vậy anh cứ qua đây chơi thoải mái đi, em cho anh chơi với mèo đã luôn"
"Thiệt hả"
"Đúng ròi, miễn anh thích là được"
"Nguyên cảm ơn"
" Mà nhà Nguyên ở đâu á"
" Ở cái chung cư đằng kia kìa, mà chung cư còn vắng chán"
"Vậy à, nguyên thấy mèo của tiệm em dễ thương hong"
"Có chứuuu mèo nào mà chả dễ thương"
"Giống y chang Nguyên luôn"
Cả hai cứ ríu ra ríu rít luyên thuyên cười nói cả buổi tới khi anh Cường đi ra gọi Nguyên về thì mới ngừng lại.
Đạt thầm nghĩ chắc phải thuê một căn chung cư ở đó thôi
______________
"Xin chào"
"Hihi Nguyên tới chơi với mèo"
"Cứ tự nhiên, Nguyên uống gì hong em mời"
"Hoiiii ngại"
"Ngại gì, trà sữa nha"
"Okeee"
Đây là lần thứ 5 trong tuần Nguyên ghé chơi với mèo và được uống nước free. Mỗi lần như thế Đạt chỉ đứng nhìn Nguyên chơi với mèo từ xa rồi lại nở một nụ cười. Phải công nhận Nguyên thật biết làm tim người khác xao xuyến
_______________
"Ơ Đạt cũng dọn tới đây ở à"
"Đúng ùi nên có gì Nguyên giúp đỡ em nha"
"Không thành vấn đề"
Đó là lúc cả hai gặp nhau ngay dưới sảnh chung cư. Không phải là tình cờ mà là sự sắp đặt của Nguyễn Thành Đạt
_______________
Hôm nay Nguyên lại đến chơi với mèo như mọi ngày nhưng hôm nay Đạt lại đóng cửa tiệm sớm hơn mọi lần
"Ơ sao nay Đạt đóng cửa sớm vậy"
"À, hôm nay nguyên liệu hết sớm nên nghỉ sớm thui"
"Buồn thế, mai mới được gặp mèo"
"Còn sớm nè hay em chở anh đi ra công viên chơi nha"
"Oke đi thoiiii"
________________
Tại công viên ven bờ sông sài gòn, nơi có bãi cỏ xanh, ánh hoàng hôn lấp ló sau những toà nhà ca tầng. Những âm thanh rì rào của gió, những tiếng gợn sóng của dòng nước, những tiếng nhạc xập xình của màn đêm, những ánh đèn vàng được bật lên, những ngôi sao đang dần xuất hiện trên bầu trời khiến khung cảnh thật lãng mạn.
"Ở đây yên bình quá Đạt nhỉ"
"Đúng rồi, đặc biệt hơn nơi này chỉ có hai ta"
Đạt nói xong liền quay qua nhìn Nguyên, bàn tay chạm nhẹ lên tay Nguyên.
"Em thích anh, làm người yêu em nha"
Nguyên có hơi giật mình rồi lại quay sang nhìn Đạt bật cười
"Hihi cuối cùng Đạt cũng nói rồi"
"Hả là sao"
"Mấy lần Đạt nhìn anh, anh biết hết đó nha"
"Ơ"
"Hihi Nguyên đồng ý, nhưng Đạt phải chiều anh đó, không là anh Cường sẽ đánh bờm đầu"
"Được, em nguyện sẽ làm anh hạnh phúc suốt đời"
_______________
Dù các cặp đôi ở chung cư có xảy ra bao nhiêu chuyện nhưng Đạt và Nguyên vẫn rất hạnh phúc. Không vì điều gì hết mà là vì Đạt mong muốn thấy người yêu mình hạnh phúc nhất dù bản thân có như nào nhưng chỉ cần Nguyên cười thì đó là tất cả của Đạt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top