Chap 9

Tối đó canh mọi người về phòng thì Lâm Anh quyết định lên phòng Trung Anh xem thử coi dạo này ẻm như thế nào. Đứng trước cửa, Lâm Anh thử vung tay ấn đại mật khẩu là ngày kỉ niệm yêu nhau của hai đứa ai ngờ đúng thật
"Em ấy vẫn chưa đổi sao"
   Bước vào thấy căn nhà tối đen, chắc là mệt quá nên Trung Anh đi ngủ rồi. Mở cửa phòng ngủ thì đúng như dự đoán, cục bông tròn nhỏ đã nằm quấn mền ngủ rồi. Mặt Trung Anh ngủ dễ thương lắm, còn ôm cá mập bông nữa, mỗi tội sao thấy nay mặt đỏ mắt sưng, chắc là em mới khóc kèm theo cơn sốt nữa nên em mới mệt vậy.
Lâm Anh đưa tay áp vào trán em, hơi ấm từ tay anh truyền đến làm em nửa mơ nửa tỉnh nói mớ cái gì đó.
"Lâm..Lâm..Anh"
"Ơi anh đây, anh đây"
"Em..hức..em..sai..rồi..hức...em nhớ anh"
Nghe tới đây là Lâm Anh xót hết cả ruột, bé con đã dễ khóc chuyến này khóc phát sốt luôn, thuận theo phản xạ Lâm Anh cuối xuống hôn nhẹ lên trán Trung Anh. Cảm nhận được gì đó Trung Anh giật mình tỉnh dậy, người trước mắt cứ mờ mờ làm Trung Anh chả thấy gì, một hồi sau rõ hơn một chút, là Lâm Anh, em có đang mơ không. Nhưng niềm vui không được bao lâu thì em lại nhớ chuyện hồi sáng xong rồi tự mình khóc nấc lên làm Lâm Anh hoảng luôn
"Sao, sao khóc, anh ở đây rồi"
Lâm Anh ôm Trung Anh vào lòng mà bị đẩy ra. Trung Anh nói cái gì á anh không nghe được, khóc là không nghe được em nói gì luôn. Thôi thì cứ ôm cho em bình tĩnh trước rồi thì mới hỏi được. Được chắc phải 1 lúc lâu sau Trung Anh mới bình tĩnh hơn thì Lâm Anh mới hỏi.
"Sao bông khóc, nói anh nghe xem nào"
"Hức...Lâm Anh có người mới rồi..hức, Lâm Anh hết thương em rồi"
"Người nào cơ"
"Chị hồi sáng nay đi với Lâm Anh"
Lâm Anh nghe cái giọng nhè nhè đang ghen thì phì cười lên
"Trời chị anh thôi, anh vẫn thương bông nhất mà"
"Hức bông nhớ anh, bông sai rồi, bông không dám nữa"
"Thoi ngoan ngoan, anh cũng thương bông lắm, để hôm nay anh ngủ với bông nha"
  Rồi cái hai đứa ôm nhau ngủ luôn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top