Chap 38
Duy hối hả chạy đi kiếm bác sĩ, Lân lúc này ở kế bên chỉ nắm tay Khang rồi cầu nguyện mong anh bình an. Lúc bác sĩ với Duy vào thì Lân cũng tranh thủ về
"Sao không ở lại"
"Nhỡ may Khang tỉnh thấy anh thì toi mất"
Nói về là vậy chứ thật ra Lân chỉ đứng sau cửa phòng bệnh của Khang. Bác sĩ trong đó đang làm gì thì Lân cũng không biết. Chỉ biết là cỡ 15 phút sau bên trong vọng ra tiếng thằng Duy trước
"Anh Khang, anh tỉnh rồi"
Lân cũng ngó vô thì thấy Khang đang từ từ mở mắt. Câu đầu tiên Khang thốt lên không phải đây là đâu hay mình bị gì vậy nè giống trong mấy bộ phim. Câu đầu tiên Khang kêu lên là
"Lân ơi, em đâu rồi, đừng trốn anh mà Lân"
Con mèo vừa kêu vừa thút thít khóc y chang con mèo. Lân ở ngoài xót lắm chứ mà thôi, giờ vào gặp anh Khang kích động quá ngất nữa thì toi.
"Anh Lân nào có ở đây đâu anh Khang, anh nghỉ ngơi đi"
"Hong, rõ ràng là có giọng Lân mà huhu, anh muốn Lân thôi, khủng long ơi"
Tật mè nheo như con mèo của Khang khác với Cường Bạch hẳn. Một con mèo chỉ mè nheo với bồ con mèo còn lại mè nheo với cả thế giới
"Nín dứt cho em, em kêu cái chuông xe đạp bóp cổ anh giờ"
Trời má Khang nín thiệt. Sợ gì chứ sợ ma với chuông xe đạp nhất
"Từ đầu thế phải ngoan không"
"Mà sao có mình Duy vậy"
"Mấy anh lớn giấu không cho tụi nhỏ biết, có ông Hiếu kể em em mới biết thôi, mà giờ mọi người đi làm rồi"
"Lâu lâu thấy Duy thương anh zữ"
"Bị ép"
"Tồi"
"Lau nước mắt đê, tôi mua cháo tôm cho anh"
"Sao biết anh ăn cháo tôm"
"Tôi cũng chơi với anh giống ông Lân mà, làm như không biết"
__________________
Lúc này ngoài cửa Duy Lân đang đứng hóng thì một bàn tay đập hẳn lên vai, là Thái Lê Minh Hiếu, xa xa còn có Cường Bạch đang đi tới.
"Sao đây luỵ à"
"Ừm"
"Thôi anh hiểu, giờ vô gặp Khang lại khóc, dỗ mệt lắm"
"Nhưng mà anh có thể giúp em trong thời gian này được không"
"Được, tao giúp mày do nể mày bạn em Duy, điều kiện là bớt đi chơi với nó lại, nói tốt tao nhiều vào"
"Cờ ring cờ ring"
"Im"
Cường Bạch lúc này tới mặt thì nghiêm nhưng tâm thì đang thảnh thơi lắm
"Tới mà chỉ dám đứng nhìn từ xa thoi, thương chưa"
"Anh Cường!!!!"
"Anh đùa anh đùa"
"Thôi em về trước, em về dọn dẹp đồ phát, với đi sửa cái khoá cho nhà anh Khang đây"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top