Chap 37
this_is_joey234 -> _leduylan
this_is_joey237
Ông Lân
Tại ông
Tại ông mà anh Khang của tôi nhâp viện
Đồ tồi 😭
_leduylan
Anh biết rồi
Đang rảnh không
Đưa đồ lên cho anh Khang giúp đi
this_is_joey237
Ứ chịu đâu
Anh làm anh Khang khóc
Làm ảnh buồn
Ảnh đã sưng húp hai mắt vì ông
Tui ghét ông
_leduylan
....
Đừng mua cháo thịt bằm cho Khang nha
Khang không ăn đâu
Mua cháo tôm cho ảnh đi
Mấy lúc này đừng cho ảnh ăn cơm
this_is_joey237
Rồi ông tính đưa cái chi cho ổng
Tui đem lên cho
_leduylan
Hihi đem con mèo bông với cái chăn này
Thêm bộ đồ này cho ấm
Thêm bánh Khang thích nè
Thêm cái tai nghe cho bạn nghe nhạc
this_is_joey237
Ổng đang bất tỉnh mà
_leduylan
Thôi khỏi
Nổ địa chỉ tao tự cầm lên
Mà có ai ở đó không
this_is_joey237
Có tôi thôi ông zà
Ê mà đi lén lút nhá
Ngoài mấy anh lớn thì chỉ có tui với ông biết thôi đó
_leduylan
Ok tao biết rồi
___________________
Lân xuống nhà phóng xe hẳn lên bệnh viện. Nó đi nhanh với ẩu vl, chỉ sợ thời gian gặp Khang không kịp thôi.
15 phút sau Lân có mặt tại bệnh viện nơi Khang đang nằm. Theo lời nhóc Duy thì hình như phòng 304 thì phải. Mở cửa vô thấy con người bé bé người đầy dây nhợ còn bị bó bột nữa.
"Tới rồi à"
"Sao mọi thứ lại như vậy"
"Hôm nay đã là ngày thứ 3 rồi, anh Khang không dậy là lại vào cấp cứu tiếp đó"
"Có thể cho anh nói chuyện với anh Khang được không"
"Nói gì nói đi má xin làm quần què gì"
Lân nhìn người đang nằm trên giường bệnh mà hai mắt rưng rưng, tại sao lại tới nông nổi này chứ. Lân tự trách bản thân nếu hôm đó Lân nghe máy, Lân chịu đợi Khang thêm chút nữa là đâu có gì xảy ra đâu. Lân nắm tay còn lại không bị thương áp lên má mình
"Mèo ơi, mèo gầy đi lắm rồi nè. Anh Khang, nếu lúc đó em chịu đợi anh, lắng nghe anh, không từ chối cuộc gọi của anh, hay là giữ anh lại thì đâu có gì xảy ra đâu đúng không. Em với cô kia dừng lại rồi, anh có chịu tha thứ cho em không. Em nhớ anh lắm, em cũng yêu anh lắm, em không nghĩ rằng chỉ vì câu nói của mình mà làm anh tổn thương đến vậy. Khang, em biết anh sẽ không nghe được nhưng chắc sẽ cảm nhận được, em luôn bên cạnh anh nhưng khi anh mở mắt dậy, anh sẽ không thấy em đâu. Em chỉ được lén lút thăm anh thôi không mấy anh lớn lại giết em mất. Nếu mở mắt dậy không thấy em thì đừng khóc nhé mèo nhỏ, khi anh trở về, em chắc chắn sẽ bù đắp mọi thứ. Chỉ cần anh chấp nhận và đồng ý, con khủng long này sẽ che chở anh suốt quãng đời còn lại. Chỉ tiếc là trong giây phút này thì không thể. Một lần thôi, cho em hôn anh nhá"
Nói rồi Lân đặt một nụ hôn lên trán Khang. Đúng lúc đó, nhịp tim bỗng đập mạnh, tay Khang giật liên hồi, Đức Duy đứng kế bên đang chìm vào suy nghĩ của mình về lời nói hồi nảy của Lân cũng đột nhiên tỉnh
"Duy, kêu bác sĩ, kêu bác sĩ đi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top