Chap 17
Sau một ngày tự nhốt mình trong nhà, tinh thần của Khiêm cũng dường như ổn hơn chút. Mở máy lên thấy hơn 20 cuộc gọi nhỡ của Bảo và 100 tin nhắn cũng từ Bảo và còn các anh em khác. Không muốn đọc, không dám đọc, định là sẽ đi ra ngoài để đầu óc nhẹ đi nhưng vừa mở cửa ra đã thấy Kim Bảo đứng ngay trước nhà.
"Khiêm, em sao vậy, em biết anh lo cho em lắm không?"
"Em..em"
"Đi, đi qua nhà anh đi, anh nấu cháo cho em rồi"
"Thôi anh"
"Đi không có nói nhiều"
Bị lôi đi trong sự ngỡ ngàng, ép buộc. Không muốn chút nào. Đến nhà Kim Bảo, Bảo chạy vô xem nồi cháo như nào còn Khiêm thì cứ chôn chân ở đấy. Lại là không gian này, bao nhiêu kỷ niệm lại ùa về, cậu bắt đầu đi xem xung quanh, bước vào phòng Bảo như mọi lần. Đây là nơi họ từng xem phim, ngủ chung, kể cho nhau nghe rất nhiều câu chuyện. Bỗng dưng mắt Khiêm đảo sang chỗ góc tủ. Nơi Bảo chưa từng cho Khiêm đụng vào. Nhưng vì tính tò mò, Khiêm mở tủ ra, thấy trong đó có một cái vòng tay, một quyển lịch đánh dấu 4 năm và những bức hình của cô gái đó. Đứng chôn chân trước tủ, mắt chớm đỏ, rưng rưng cả lên. Bỗng dưng một tiếng mở cửa rất lớn, là Kim Bảo
"KHIÊM, ANH ĐÃ DẶN EM LÀ KHÔNG ĐƯỢC MỞ CÁI TỦ ĐÓ RA RỒI MÀ, ĐỒ TRONG ĐÓ MÀ HƯ HỎNG THÌ SAO ĐÂY"
Anh bước vào và quát rất lớn, Khiêm lúc đó hiểu được rằng cô gái đó thật sự rất quan trọng với Bảo, mối quan hệ của họ chỉ dừng ở anh em thôi, không thể hơn được nữa. Bản thân lúc đó hiểu được rằng mình phải đi thật nhanh khỏi nơi này nếu không xíu nữa cảm xúc lại không thể điều khiển được nữa mất.
"Em xin lỗi, em đi liền"
Nói rồi Khiêm mở cửa chạy thẳng về phòng mình. Bảo nhìn xong mới nghĩ lại nảy mình hơi lớn tiếng rồi, khi nhìn lại những bức hình của cô gái đó rồi nhìn Khiêm. Cảm xúc cứ lâng lâng, Bảo đang bị tình cảm chi phối, không biết tại sao vừa cảm thấy yêu người con gái này vừa thương cậu trai nhỏ nhắn kia. Hay thương chỉ là thương hại. Không có, cảm giác này như là lúc Bảo muốn yêu người con gái này hết đời vậy đó. Nhưng hình như mình lỡ làm tổn thương người con trai ấy mất rồi.
_________________
Khiêm về nhà với cảm giác không thể tồi tệ hơn, cậu đóng cửa nghe cái rầm rồi một giọt, hai giọt nước mắt rơi. Cậu khóc rồi, anh Bảo chỉ thương mình như anh em thôi, chỉ là do cậu ảo tưởng thôi nhưng giờ phải sao đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top