2.

men theo con đường trông có vẻ ít gồ ghề nhất, nam minh và kim bảo, mỗi người cầm một điện thoại, trán giăng đầy dây thần kinh lộm cộm vì căng thẳng.

"mới vào game đã mất một người, hình như nó làm thật."

"ừ."

cuộc trò chuyện lại đi vào ngõ cụt.

kim bảo nhìn trên tay mình bỗng lọt ra... một cái mầm con, rêu xanh bao quanh nó, lấp cả miệng vết thương.

"hửm? cái gì đây nữa trời?"

nó cố gắng lấy khăn tay lau qua lau lại, nhưng không giống như một nhánh cây bình thường vô tình đậu trên đó có thể lau đi, thậm chí còn lan rộng hơn.

cảm giác ngứa ngứa tê rần từ cánh tay lên cổ, kim bảo bỗng thấy miệng mình toàn hơi mùi đất ẩm.

"ê từ từ xíu, tao thấy lạ quá mày."

"ơi hả?"

nam minh đứng yên, quay lại nhìn gương mặt xanh xao dần của người bạn đồng hành, một màu xanh xao đúng nghĩa của nó.

toàn thân kim bảo bỗng cứng đờ, ngã đổ ục xuống nền đất lạnh. cái cây con trên tay nó bắt đầu sinh sôi nảy nở, phần rêu lan ra khắp cánh tay nó, ngón tay nó, chạy ngược lên cả cổ, rồi dần dần bao quanh lấy mặt. tự mắt nam minh thấy, làn da của kim bảo nhão dần, chảy sệ xuống, rồi hòa làm một với đất bùn.

"sao... sao lại thế- CÁI KHĂN!"

kim bảo như sực nhớ ra điều gì, gắng hết sức trừng to mắt về phía đối phương, tia máu long sòng sọc trong mắt. mặc cho những cái cây đang dần hút lấy sinh lực nó vươn lên, nó cố gắng gào nốt từng thanh âm cuối.

"mày... gài tao... chó..."

"KHÔNG! TAO KHÔNG BIẾT!"

"tao... hận mày... khốn... nạn..."

và trước khi cậu kịp hoàn hồn, phía trước giờ đây chỉ còn là một thảm cây xanh rì.

nỗi bàng hoàng hoảng loạn bao trọn lấy đôi mắt của nam minh. cậu nhìn vào cái khăn tay xanh kẻ caro đậu trên bông hoa dại, như gặp phải quỷ đói, lồm cồm bò dậy, hốt hoảng chạy như bay về phía xa dần, miệng vẫn khóc than gào thét như kẻ loạn trí.

tại cậu. là tại cậu. nếu không đưa cho nó cái khăn, có lẽ nó đã không chết.

bóng dáng nam minh hun hút vào màn đêm, biến mất giữa mùi gỗ mục ngai ngái và gió hun hút như giữa đại ngàn.

"phan huỳnh kim bảo: loại."

-----

"đéo mẹ... sao đã hai người rồi?"

duy lân chửi bậy một câu, rồi bật đèn pin trên điện thoại dò đường tiếp.

"không nói ra kiểu gì thì bố ai mà biết... giờ không biết ông khang với thằng duy mò tới đâu."

đi thêm vài chục mét, duy lân thấy một bóng lưng người. áo sơ mi màu be hơi bụi, quần thụng đen, cái vòng chỉ đỏ trên cổ tay trông hơi rộng so với bình thường, còn cái đầu hơi nghiêng sang trái.

vừa giống nam minh, vừa không giống nam minh.

"ê minh, tưởng ông đi với thằng bảo?"

không trả lời, không quay đầu lại.

"thằng bảo mất tích rồi à? hay nó chết đấy?"

cái đầu kia nghiêng thêm vài mili.

"ê đừng có chơi dọa nh-"

"LÂN!"

y đứng khựng lại, run rẩy chầm chậm xoay đầu. và y thấy, một nam minh nữa, trang phục tương tự, nhưng mặt giờ đã nhem nhuốc toàn nước và bùn.

"sao ông lạ-"

"CHẠY VỀ ĐÂY, NHANH LÊN, NÓ TẤN CÔNG ÔNG KÌA!"

nhưng không kịp. hàm răng sắc nhọn cắm chặt vào cầu vai duy lân, máu chảy ướt đỏ cái áo phông trắng.

"AAAAAAAA!"

nam minh quơ vội một khúc cây gần đó, nhắm thẳng trên đầu con quái vật mà đánh. nó rít lên như cú lợn, rồi nhả miếng thịt đã gần rời khỏi người trên vai duy lân ra, lủi sau những lùm cây mà biến mất.

cơ mặt duy lân cứng đờ, nhưng không có vẻ gì là đau.

"đau không đấy?"

"lạ là không."

nam minh khẽ lùi dịch ra mấy bước.

"tôi vừa mới hoàn hồn xong, tôi nói cái này, ông đừng điên lên nhé."

"hử?"

giữa hơi thở hỗn độn, duy lân vẫn cố kềm lại, nghe cậu bạn giải thích sự tình.

"... là do tôi, tôi giết kim bảo rồi."

thời gian như ngưng đọng. ngoại trừ tiếng lá cây đầy tiềm tàng, nỗi mơ hồ ngơ ngàng của duy lân đã chặn đứng họng cả hai.

"bạn điên à bạn?"

"nếu không phải tại tôi đưa cái khăn, bảo nó cũng không chết..."

à, có vẻ y hiểu rồi.

"à nếu thế thì đừng lo, tôi nghĩ là cái này hệ thống nó sẽ tự ám vào... chỉ là hai người xui quá nên mới dính thôi..."

đột nhiên, mắt duy lân trợn trừng, rồi trắng dã. y nôn thốc nôn tháo, đủ mật xanh mật vàng, rồi khi hết thứ có thể nôn, dòng chất lỏng đen sì thối hoắc bắt đầu chảy dọc miệng y ra.

y rên rỉ những tiếng không rõ, rồi chuyển thành gầm gừ, thở dốc, và y thét lên một tiếng, tay chân co quắp lại, đứng dậy.

như một con linh cẩu xác sống.

tứ chi khẳng khiu thành 4 cái chân chó, trên miệng y nước dãi chảy tong tỏng xuống đất, như một con thú hoang dại thật sự.

"c-cái gì nữa..."

đôi mắt đỏ oạch màu máu của duy lân bây giờ nhắm thẳng vào nam minh, nhưng cơ thể lại cứng đờ. y tru tréo một tiếng như sói đói, rồi liên tục đâm đầu vào thân cây gỗ sồi bên cạnh.

"LÂN! LÀM SAO ĐẤY?"

"ARGHHHH..."

duy lân gầm gừ, rồi búng hai chi sau, phóng vèo vào sâu trong rừng.

"mẹeee điên hết cả." - vừa chửi thề một câu, tiếng thông báo điện thoại lại vang lên, một tiếng nhỏ nhoi, nhưng sắc nhọn.

"lê phạm minh quân: loại."

-----

tin chắc ai đọc xong chap này đọc tới dòng cuối cũng sốc he.

















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top