Tôi Ủng Hộ Ông Mà
Hết tiểu học, tôi và Vĩ vẫn tiếp tục học chung lớp với nhau ở trung học cơ sở. Những ngày đầu bước vào cấp hai, mọi thứ đều mới mẻ và có phần bỡ ngỡ, nhưng may mắn là tôi và Vĩ vẫn giữ được sự thân thiết như trước. Chúng tôi vẫn thường xuyên đưa đón nhau đi học mỗi ngày, cùng nhau vượt qua những thử thách của tuổi mới lớn. Trong lớp, tôi và Vĩ còn có một nhóm bạn thân gồm khoảng mười người, cả nam lẫn nữ, chúng tôi luôn dính lấy nhau, đi đâu làm gì cũng có nhau bên cạnh. Bốn năm cấp hai trôi qua, tình bạn giữa chúng tôi ngày càng gắn bó hơn, trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống học đường.
Vì nhóm bạn có cả nam và nữ, việc nảy sinh những cảm xúc đặc biệt giữa các thành viên trong nhóm cũng là điều dễ hiểu. Những ánh mắt lén nhìn, những nụ cười e thẹn, những lần chạm tay vô tình hay những câu nói đùa vui đều khiến không khí trong nhóm trở nên sống động và đầy màu sắc của tuổi trẻ. Tôi vẫn nhớ những buổi chiều tan học, cả nhóm tụ tập ở sân trường hoặc quán nước gần đó, cùng nhau chia sẻ những câu chuyện vui buồn, những ước mơ và cả những bí mật nhỏ mà chỉ bạn thân mới biết.
Một chiều nọ, khi đang ở nhà, tôi nhận được tin nhắn từ Vĩ. Màn hình điện thoại hiện lên những dòng chữ quen thuộc khiến tim tôi bỗng nhiên đập nhanh hơn một chút.
Thế Vĩ :
- Ê
- Cường ơi
- Ông rảnh không?
- Tôi cần người tư vấn
Tôi nhanh chóng trả lời
Cường Bạch:
- Ơi
- Tôi đây
Thế Vĩ
- Tôi đang thích cái Huyền ấy, ông có cách nào để tôi tỏ tình nó không?
- Chứ tôi cứ gặp nó là tôi run quá
- Tại tôi với ông chơi với nhau lâu rồi nên tôi mới kể ông thôi đấy nhé.
Đọc xong đoạn tin nhắn ấy, tôi lặng đi một lúc, cảm xúc trong tôi trở nên rối bời khó tả. Một phần tôi cảm thấy vui vì Vĩ đã tin tưởng và chia sẻ với tôi điều đó, nhưng cũng có phần bối rối và bất ngờ. Tôi không ngờ cậu bạn vốn luôn điềm tĩnh, ít nói ấy lại có thể bộc lộ những cảm xúc chân thật và dễ thương đến vậy. Trong lòng tôi, những suy nghĩ bắt đầu xoay vòng: liệu mình có nên giúp cậu ấy? Liệu tình bạn giữa chúng tôi có bị ảnh hưởng bởi những chuyện tình cảm này? Và quan trọng hơn, tôi tự hỏi bản thân mình về những cảm xúc thầm kín mà tôi dành cho Vĩ suốt bao năm qua.
Khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra rằng tình bạn không chỉ đơn thuần là sự gắn bó, mà còn là sự sẻ chia, thấu hiểu và đồng hành cùng nhau qua mọi cung bậc cảm xúc của cuộc sống. Tôi quyết định sẽ là người bạn tốt nhất, luôn bên cạnh và hỗ trợ Vĩ, dù cho chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Và có lẽ, đây cũng là lúc hành trình mới trong mối quan hệ của chúng tôi bắt đầu, với những thử thách và cảm xúc chưa từng có trước đây.
Cường Bạch:
- Cái Huyền nó thích đồ ngọt đấy, ông mua đồ ngọt tặng nó thử xem rồi ngỏ lời xem sao. Cái Huyền nó học giỏi lại còn hiền lành nên hai người đến với nhau hợp lắm đấy. Cố lên nhé, tôi ủng hộ ông mà.
Thế Vĩ:
- Oke, tôi cảm ơn ông nhé, mãi là bạn tốt
Cường Bạch:
- Ok nhé tôi phải đi học thêm rồi có gì tối báo kết quả cho tôi đấy nhé. Bye bye
Thế Vĩ:
- Bye bye
Tắt điện thoại đi, trong lòng tôi vẫn còn mang mác buồn, một nỗi buồn nhẹ nhàng nhưng dai dẳng. Tôi tự nhủ, mình đã là gì của cậu ta đâu mà có quyền được chia sẻ hay được đáp lại những cảm xúc ấy. Vĩ đã nhắn rõ ràng rằng chúng tôi mãi là bạn tốt, và có lẽ đó cũng là giới hạn duy nhất mà tôi có thể chạm tới. Cảm giác hy vọng mong manh trong tôi bỗng chốc vụt tắt, để lại một khoảng trống lặng lẽ trong tim.
Nhưng rồi tôi tự an ủi bản thân rằng không sao hết, bởi dù sao tôi vẫn có thể đứng phía sau cậu ấy, âm thầm dõi theo và ủng hộ từng bước đi của Vĩ. Chỉ cần cậu ấy vui, chỉ cần cậu ấy hạnh phúc, thì tôi cũng cảm thấy đủ đầy và mãn nguyện rồi. Thứ tình cảm đặc biệt ấy, có lẽ tôi sẽ giữ kín trong lòng, như một bí mật riêng tư, một ngọn lửa âm ỉ cháy trong tim mà không cần phải thắp sáng cho cả thế giới biết.
Tôi hiểu rằng, tình yêu không nhất thiết phải được đáp lại hay thể hiện ra ngoài mới là tình yêu thật sự. Đôi khi, chỉ cần được yêu thương và quan tâm từ xa cũng đã là một hạnh phúc lớn lao. Và tôi chọn cách yêu như thế, yêu bằng sự kiên nhẫn, bằng sự tôn trọng và bằng cả trái tim chân thành nhất mà tôi có thể dành cho Vĩ.
Dù cho con đường phía trước có thế nào, dù cho những cảm xúc ấy có thể sẽ mãi chỉ là một bí mật, tôi vẫn sẽ trân trọng từng khoảnh khắc bên cạnh cậu ấy, từng nụ cười, từng câu chuyện, từng ánh mắt thân quen. Bởi vì, trong sâu thẳm trái tim tôi, Vĩ không chỉ là một người bạn, mà còn là một phần ký ức đẹp đẽ, một câu chuyện tuổi thơ mà tôi sẽ giữ mãi suốt cuộc đời.
-----
Chưa hết đâu nhé. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ tớ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top