Những cảm xúc đặc biệt

Sau giấc mơ kỳ lạ đêm qua, sáng hôm sau tôi vẫn đến trường như mọi ngày, vẫn là người đầu tiên bước vào lớp để mở cửa và bật điện. Không gian lớp học lúc này yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân nhẹ nhàng của tôi vang vọng trong căn phòng rộng. Tôi ngồi xuống bàn, lấy sách vở ra chuẩn bị cho buổi học, đồng thời đợi các bạn đến để cùng chơi cùng nhau. Trên bàn vẫn còn hộp xôi nhỏ mẹ mua cho tôi từ sáng sớm, tôi để đó để khi các bạn đến lớp có thể cùng nhau ăn, chia sẻ những khoảnh khắc giản dị mà ấm áp.

Bất chợt, cánh cửa lớp mở ra, và Thế Vĩ bước vào. Điều khiến tôi ngạc nhiên là bình thường cậu ấy luôn đến lớp khá muộn, thường là gần giờ vào học mới xuất hiện, nhưng hôm nay mới hơn 6 giờ sáng mà đã thấy cậu ấy đứng trong lớp. Trên tay Vĩ cũng cầm một hộp xôi giống hệt hộp xôi mẹ tôi mua. Cảnh tượng ấy khiến tôi không khỏi bối rối và tò mò.

"Chào Cường nhé, sao hôm nay cậu đi sớm vậy?" Vĩ tiến về chỗ ngồi cạnh tôi, đặt cặp sách xuống rồi chào tôi một câu xã giao, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy thân thiện.

"À ừm, chào cậu, hôm nào tớ cũng tới lớp sớm hết á, sao nay Vĩ tới sớm vậy?" Tôi đáp lại, cố gắng giữ bình tĩnh dù trong lòng đang rối bời.

"Hôm nay mẹ tớ đi làm sớm nên lại tớ đi sớm luôn á," cậu ấy trả lời một cách đơn giản, như thể đó là chuyện rất bình thường.

"Ừm..." Tôi gật đầu, không biết nói gì thêm.

Vĩ nhìn tôi một lúc rồi cất tiếng: "Cường ít nói ghê, chẳng bao giờ tớ thấy cậu nói chuyện nhiều với các bạn cả."

Tôi mỉm cười nhẹ, trả lời: "Chắc tại chúng ta chưa thân thôi."

Câu trả lời ấy chỉ là để cho qua chuyện, bởi trong đầu tôi vẫn đang nghĩ về giấc mơ đêm qua. Càng nghĩ về nó, tôi lại càng cảm thấy một cảm giác kỳ lạ với cậu bạn ngồi trước mặt mình, một cảm giác hoàn toàn khác biệt so với những người khác mà tôi từng gặp.

"Cường, Cường, Cường ơi!" Tiếng gọi của Vĩ làm tôi giật mình, kéo tôi trở về với thực tại.

"À...hả, có chuyện gì không?" Tôi hỏi, cố gắng tập trung.

"Tớ đang muốn hỏi là Cường có muốn kết bạn với tớ không? Nhưng nếu không được thì thô-" Vĩ chưa kịp nói hết câu thì tôi đã nhanh chóng đáp lời.

"Được!" Một cảm giác bỗng nhiên tràn ngập trong tôi, như thể tôi không thể từ chối lời đề nghị ấy, nếu không sẽ đánh mất một điều gì đó rất quan trọng.

"Vậy từ giờ mình trở thành bạn tốt của nhau nhé," Vĩ nói với nụ cười tươi rói.

"Ừm..." Tôi gật đầu, lòng cảm thấy ấm áp và vui vẻ.

Và thế là, tình bạn của chúng tôi bắt đầu từ khoảnh khắc ấy. Sau ngày hôm đó, Vĩ luôn là người chủ động bắt chuyện với tôi, hỏi han, chỉ bài cho tôi hoặc nhờ tôi giúp đỡ khi cậu ấy gặp khó khăn. Nếu cậu ấy giỏi về toán, tôi lại có thể giúp cậu ấy phần tiếng Anh. Dần dần, chúng tôi trở nên thân thiết hơn, chia sẻ với nhau nhiều hơn không chỉ về học tập mà còn về những câu chuyện đời thường, những ước mơ và dự định trong tương lai.

Tôi nhớ những buổi trưa cùng nhau ngồi ăn xôi, cùng nhau cười đùa, những lần cùng nhau ôn bài trước kỳ thi, hay những lúc tâm sự về những điều nhỏ nhặt mà chỉ có bạn thân mới hiểu. Tình bạn ấy, bắt đầu từ một lời đề nghị đơn giản, đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi, giúp tôi cảm thấy không còn cô đơn giữa những ngày tháng học trò đầy thử thách.

Dù cho những cảm xúc trong tôi có lúc phức tạp, có lúc bối rối, nhưng tôi biết rằng, chính tình bạn ấy đã mở ra cho tôi một thế giới mới, một hành trình mà tôi sẽ không bao giờ quên. Và từ đó, tôi bắt đầu hiểu hơn về bản thân mình, về những cảm xúc mà trước đây tôi chưa từng dám thừa nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top