3. chia tay

dương hoàng yến đờ đẫn ngồi trước quầy bar, tiếng nhạc xập xình hoà lẫn những ánh đèn led bảy màu chói mắt khiến nàng dường như lạc lõng đến lạ.

nàng ngồi như thế này được hai tiếng rồi. và có quá đáng lắm không khi nàng nhớ da diết cái người có chuyến công tác ở tận hà nội.

quá đáng đấy, quá đáng khi mà nàng vẫn tình nguyện chôn sâu trái tim mình vào thiều bảo trâm - một con người mải mê với quá khứ đau thương nhiều năm về trước. em chưa quên người ấy đâu, người đã cùng em đi một quãng đường dài đằng đẵng. nàng biết nàng chẳng thể nào so sánh được với vết sẹo ấy trong trâm. vết sẹo mà đã qua rất lâu, thiều bảo trâm vẫn đớn đau khi nhớ về.

nốc liền tù tì hai ba ly rượu nặng, đầu dương hoàng yến khẽ nhói lên. nhưng làm sao đau bằng lòng nàng lúc này, trái tim tựa chừng vẫn yêu đắm say nhưng lại bị tàn nhẫn bóp chặt.

nàng lấy điện thoại trên bàn, nhìn khung chat quen thuộc.

ngực trái nàng đau quá đi, đau đến chẳng thở nổi.

cuối cùng, dương hoàng yến gõ một dòng tin, bấm nút gửi và úp điện thoại xuống bàn.

"chúng ta chia tay đi."

đôi mắt nàng chẳng biết từ bao giờ đã đẫm ướt, dương hoàng yến gục mặt khóc nấc lên. lâu lắm rồi, dương hoàng yến đã không khóc nhiều như vậy, đã lâu lắm rồi nàng đã chưa thật sự biết bị dày vò là ra sao.

nhớ những chiếc hôn rải rác của thiều bảo trâm hôm nào, nhớ những đêm ái muội trên giường ngủ và nhớ cả những hôm cãi vả vì giận dỗi vô cớ của mình khiến cả hai chiến tranh lạnh. từng kỷ niệm như tràn về chung quanh khiến dương hoàng yến càng khóc to hơn.

nhưng bỗng nàng lại ngã vào lồng ngực ai đó. dương hoàng yến cựa quậy nhưng ngửi thấy mùi hương quen thuộc vương lại trên vạt áo người ấy, nàng nhẹ nhàng xoay người.

thiều bảo trâm đau lòng nhìn hốc mắt hoe đỏ của cô gái nhỏ nhắn trong ngực, em vuốt ve mái tóc dài suôn mượt của dương hoàng yến.

"chị tệ lắm. em chưa về đã vội nói chia tay, không định trực tiếp giải thích với em sao?"

dương hoàng yến say, nhưng nàng thấy rõ ràng, cô gái nàng yêu tha thiết đã rơi lệ. em đã khóc ngay trước mặt nàng lúc này.

"trâm... sao em về đây?" giọng dương hoàng yến khàn khàn.

thiều bảo trâm thở dài, bế dương hoàng yến nhỏ nhắn lên, còn mình ngồi lại ghế của nàng, nhẹ nhàng đặt nàng ngồi lên đùi mình.

"yến, em sai điều gì? tại sao chị lại muốn chia tay?" thiều bảo trâm sờ vào gò má hây đỏ vì rượu, và một phần vì ánh đèn led.

thiều bảo trâm thật lòng không hiểu. em yêu nàng biết bao, dẫu cho người đời có đồn thổi em mãi chẳng quên mối tình năm ấy. nhưng đã là quá khứ rồi, trâm có còn thiết tha điều gì nữa đâu? em cảm thấy may mắn nhường nào khi cạnh bên em lúc này là một dương hoàng yến đáng yêu, một dương hoàng yến sẵn sàng trẻ con, sẵn sàng trưởng thành và sẵn sàng thay đổi vì em dù biết em đã bao lần ôm nàng vào lòng, thủ thỉ rằng em yêu chính nàng cơ, nàng chẳng cần đổi thay điều gì nữa.

và hôm nay đây, thiều bảo trâm đã cố gắng sắp xếp công việc và về sớm một ngày với nàng thế nhưng vừa xuống máy bay đã nhìn dòng tin nhắn chia tay được gửi ba mươi phút trước. em đã hốt hoảng, đã sợ hãi như thế nào cơ chứ. em thậm chí muốn đến ngay trước mặt dương hoàng yến của em để hỏi cho ra lẽ.

may thật, là quán bar dương hoàng yến vẫn thường lui đến mỗi lúc muốn tâm sự với em.

dương hoàng yến sụt sùi trong lồng ngực em: "trâm, em nói thật đi, em... đã quên người cũ chưa?"

thiều bảo trâm bật cười, nếu là vì lý do này mà nàng muốn chia tay, trâm nghĩ là do em chưa thể hiện rõ ràng rồi.

em hôn lấy môi dương hoàng yến, dùng đầu lưỡi du ngoạn khắp khoang miệng xinh đẹp của nàng.

"dương hoàng yến, nói cho em biết. ai bảo với chị là em chưa quên người cũ?" thiều bảo trâm nói với đôi mắt sáng quắc, dường như đã biết tình yêu của mình khóc vì điều gì.

dường hoàng yến úp mặt vào cổ thiều bảo trâm, giọng nàng nhỏ dần đi: "ai cũng nói với chị thế. cộng đồng mạng... và cả những lời cảnh báo của chị em xung quanh."

em biết nàng biết lỗi rồi, vì thế nàng mới như con mèo nhỏ yếu ớt rúc vào ngực em.

thiều bảo trâm ôm chặt dương hoàng yến vào lòng, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc vào phổi.

"dương hoàng yến, em nói lại một lần nữa. quá khứ em đã gạt bỏ từ rất lâu rồi. để sẵn sàng yêu chị, em chẳng còn thiết tha gì đống đổ nát đã qua nữa đâu. em yêu chị, rất yêu chị. thế mà chị muốn chia tay, lại chỉ nói qua một dòng tin nhắn đơn giản thế sao?"

giọng em như rót mật vào tai dương hoàng yến, điều này làm đôi gò má trắng nõn của nàng đỏ lên.

"chị xin lỗi..."

"đừng chia tay nữa nhé?" thiều bảo trâm lại hôn dương hoàng yến lần nữa, bàn tay để hờ ở eo nàng từ nãy không biết từ lúc nào đã đè chặt hơn.

em nhẹ nhàng bế nàng lên, bước ra ngoài chiếc ô tô đã đỗ sẵn.

"chị đi đến đây bằng gì?"

"taxi."

"ừm."

em nhẹ nhàng để nàng vào ghế sau, ngón tay thon dài vân vê vạt áo sơ mi rộng của dương hoàng yến rồi cuối cùng chui hẳn vào bên trong.

cúc áo bị gỡ bỏ, dương hoàng yến không ngừng nỉ non bởi được thiều bảo trâm trừng phạt vì suy nghĩ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top