2. cún và mèo

có những câu chuyện đằng sau sân khấu mà khán giả chẳng hề hay biết. và cũng có những câu chuyện nếu hé lộ sau ánh đèn sẽ khiến người ta chẳng ngờ đến được.

chẳng ai ngờ, đằng sau vỏ bọc cún con vô hại, thiều bảo trâm hằng ngày vẫn luôn ôm cô giáo dương hoàng yến vào lòng, dịu dàng săn sóc từng tấc thịt.

dương hoàng yến còn nhớ lần đầu tiên chung đội với em, em luôn bày ra dáng vẻ đáng yêu, dễ gần và thậm chí là như một chú cún con chẳng có vẻ gì là đáng sợ đâu.

nhưng dần dà về sau, chỉ dương hoàng yến mới biết, trên ga giường của em đã bao lần ướt đẫm, mái tóc suôn dài của em đã bao lần rối bời sau mỗi đêm tịch mịch. biết đấy, hết thảy những điều đó đều do nàng gây ra.

thiều bảo trâm hư lắm cơ. thỉnh thoảng vẫn cố tình bế nàng ở ký túc xá chị đẹp vào giờ nghỉ trưa, và lắm lúc lại lẻn vào giường nàng khi trời tối và mọi người say nồng trong giấc ngủ.

đêm nay cũng không là ngoại lệ.

nhưng chú cún ác ôn đó lại tiếp tục hại đời dương hoàng yến bằng việc trèo vào ngay lúc mọi người ngồi chơi boardgame và đèn điện vẫn sáng trưng như ban ngày.

rèm giường nàng được em tỉ mỉ đóng lại, thiều bảo trâm thích thú ôm lấy gò má của cô mèo trắng bé xíu xinh đẹp đang khép hờ hai mắt.

đương nhiên, cảm nhận thấy nhiệt độ khác thường trên gò má, người kia chưa ngủ sâu đành phải mở mắt ra xem thử.

khoảnh khắc này, dương hoàng yến đã không còn buồn ngủ nữa.

"trâm, sao lại vào đây giờ này?" dương hoàng yến nhỏ giọng. nàng sợ mọi người sẽ nghe thấy.

"mấy chị đẹp vẫn ngủ với nhau bình thường mà."

ôi thôi nàng biết chứ. nhưng ngặt nỗi nếu như vậy e rằng mọi người đều biết mối quan hệ giữa hai người mất. thiều bảo trâm tuổi cún và dương hoàng yến vẫn thường mắng em là đồ cún bởi cứ mỗi lúc em đến gần là lại khiến nàng đỏ mặt tía tai.

"em nhịn nổi thì chúng ta ngủ cùng!" dương hoàng yến giận dỗi nhíu mày nói.

thiều bảo trâm bật cười, cảm thấy mèo trắng quá hiểu ý em rồi đấy chứ.

đúng là thiều bảo trâm không nhịn được thật. mà làm sao em nhịn được khi trong lòng là trân quý, là mến thương?

làm sao em nhịn được khi mái tóc xoăn dài thơm tho rải trên ngực em, làm sao em nhịn được khi cơ thể trắng trẻo sau lớp áo ngủ mỏng manh hiện hữu trước mắt.

"ừm, không nhịn được." thiều bảo trâm say mê nhìn gương mặt tròn trĩnh trước mắt, khe khẽ phát ra âm thanh từ đôi môi đỏ mọng.

nhưng ngay giây sao đó, cô nàng ranh mãnh đã nhích người mình vào bên trong khiến cho cô giáo yến phải theo đó đẩy người vào vách tường.

ấy chết, đụng vào tường rồi.

thiều bảo trâm đỡ lấy đầu dương hoàng yến, dường như biết rằng nàng đã đến đường cùng mất rồi chăng?

đôi môi nói những lời thiếu đứng đắn đè chặt vào cánh môi non mềm của dương hoàng yến, tay còn lại ôm lấy eo nàng.

dương hoàng yến khẽ kêu lên một tiếng.

"yến, khẽ thôi nào..."

thiều bảo trâm vân vê cánh môi dương hoàng yến đến tê rần, chỉ biết rằng em vẫn chưa thoả mãn mà dương hoàng yến đã cựa quậy chống đối.

thật là, cũng không nên vô tình cọ đùi nàng vào chân em như thế chứ.

dương hoàng yến bị hôn đến choáng cả đầu óc. gương mặt đỏ bừng không biết vì khó thở hay vì những lời nói như rót mật vào tai.

"em khốn nạn thật đấy!"

thiều bảo trâm nhíu mày, ngắm nhìn đỉnh đầu dương hoàng yến khi người kia đang không ngừng cắn vào tay em để trả đũa.

ngay lúc em muốn chạm đến cúc áo ngủ của nàng, dương hoàng yến đã một cước đá em cách xa.

thiều bảo trâm kêu lên một tiếng.

may thật, xém tí nữa là rơi xuống giường rồi còn đâu.

ý đồ làm chuyện đó lần nữa thất bại ngay khi dương hoàng yến bật dậy và nói vọng ra ngoài: "mọi người chơi gì cho em chơi với nào."

thôi xong, khoảnh khắc misthy cùng đồng ánh quỳnh la lên rủ rê cô giáo mau chóng nhanh lên, em biết có người dỗi em mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top