1. thừa nhận
thiều bảo trâm rất đau đầu vì cuộc đi chơi chung cùng các chị đẹp cuối tuần này. không phải vì em khó gần, em rất dễ nói chuyện là đằng khác, nhưng em biết cô giáo dương hoàng yến luôn luôn dành cho em một ánh mắt kì lạ khó tả.
đó là lý do khiến em từ chối các cuộc đi chơi nếu có dương hoàng yến.
cô giáo hát hay, cô giáo xinh đẹp và cô giáo rất tốt tính nhưng thiều bảo trâm không muốn mình khẳng định điều đó. nhất là vào buổi công diễn "chưa quên người yêu cũ", cô giáo đã ôm em vào lòng lúc em nấc lên ở hành lang khi nhớ về chuyện cũ.
những tin nhắn hỏi thăm, những cử chỉ ân cần rõ rệt của người ấy dành cho trâm khiến em hổ thẹn. em sợ chỉ vì phút yếu lòng nhất thời mà em vô tình gieo hy vọng cho một cô gái em chẳng yêu thì em sẽ trở thành tội đồ tình ái mất. chính vậy nên, em cố gắng giữ cho trái tim mình thật trong sáng và thuần khiết khi đối mặt với cô giáo dương hoàng yến.
em ghét mình lúc này hơn bao giờ hết.
nhưng đành chấp nhận thôi, cuối tuần này lại chính là ngày mai. ngày mai em lại phải phân vân, lại phải sợ hãi trước một dương hoàng yến ngọt ngào biết bao.
"tệ thật đấy trâm nhỉ?" thiều bảo trâm lẩm bẩm trong miệng. em ngả lưng xuống giường, gác tay lên trán.
...
"cô giáo, cô giáo chụp hộ em với chị tóc tiên cái pose này với." misthy với cái giọng nói the thé vốn có, đẩy người dương hoàng yến.
dương hoàng yến dời tầm mắt của mình ở nơi thiều bảo trâm đang nói chuyện cùng đồng ánh quỳnh ở đằng kia, mỉm cười cầm lấy điện thoại misthy đưa cho.
cho đến khi đã vào quán ăn, dương hoàng yến vẫn cố tình chừa lại một ghế trống cạnh mình. nàng để túi xách của mình trên chiếc ghế, giả vờ như bấm điện thoại mà chẳng màng để ý đến xung quanh.
"trâm, ngồi với chị này." dương hoàng yến nói ngay khi vừa thấy thiều bảo trâm xinh đẹp bước vào.
thiều bảo trâm ngần ngại. không phải là vì phải ngồi cạnh bên dương hoàng yến, mà là vì cô giáo nhiệt tình quá mức với em.
nhưng nhìn xung quanh, đều là những gương mặt quen thuộc, nếu em từ chối sẽ làm mọi người khó xử mất.
thiểu bảo trâm thề, đây chính là hai tiếng bàn ăn dài nhất cuộc đời em. chưa bao giờ người con gái với tâm hồn ăn uống dạt dào như trâm lại ăn ít thế này.
dương hoàng yến liếc thấy biểu cảm của trâm, nàng khẽ cười rồi buồn bã xin ra nhà vệ sinh. thiều bảo trâm bất ngờ khi nàng đứng dậy nhưng cũng chẳng biết rằng khoé mi ai đó đã rướm những giọt lệ cay cay.
mọi người muốn đi tăng hai nhưng dường như dương hoàng yến không còn hứng thú nữa. cô giáo muốn chối từ những lời gọi mời từ các chị đẹp khác. nhất là misthy vẫn luôn liên tục vòi vĩnh khiến dương hoàng yến vừa buồn cười vừa thở dài.
cuối cùng, sự lì lợm của cô nàng với mái đầu vàng choé chỉ kém cô giáo yến tóc vàng bạch kim một tẹo đã thành công thu phục được nàng.
được rồi, dương hoàng yến không phủ nhận nàng dễ mềm lòng biết bao.
nhưng có vẻ ai cũng vui quá, đâu ai nhận ra rằng hôm nay dương hoàng yến không hùa theo các trò đùa của các chị. ngoài thiều bảo trâm lặng lẽ quan sát nàng, thì tóc tiên là người nhận thấy từ đầu buổi hẹn.
cô bước đến cạnh bên ghế dương hoàng yến, cánh tay dài khoác lên đôi vai nhỏ của người em gái dịu dàng. trong ánh đèn led màu sắc nhuộm khắp căn phòng lạnh, tiếng xập xình của loa karaoke đập thẳng vào tai, tóc tiên phải nói thật lớn để dương hoàng yến nghe thấy.
"bé yến sao vậy? em không vui à?"
thoáng sững sờ vì hành động bất chợt của tóc tiên, song dương hoàng yến vẫn giữ lại vẻ mặt tươi cười. nàng ghé sát vào tai chị tóc tiên: "không sao chị tiên ạ. hôm nay em hơi mệt thôi."
tóc tiên gật đầu, sau đó khẽ chạm vào mái tóc bạch kim nổi bật của dương hoàng yến như để trấn an rồi lại hoà vào cuộc vui cùng các chị đẹp khác.
dương hoàng yến vẫn ngồi đó, thỉnh thoảng mỉm cười với những ai quan tâm đến mình.
từ nãy đến giờ, cuộc trò chuyện tuy ngắn ngủi nhưng đầy thầm lặng của hai người đã bị thiều bảo trâm thu vào mắt từ đầu đến cuối. trái tim liên tục bị kích động, từ lúc tóc tiên choàng tay qua vai dương hoàng yến, rồi lại đến khoảng khắc người con gái ấy ghé sát vào tai chị đẹp tóc tiên.
so với việc đắn đo với đống suy nghĩ bề bộn buổi hôm qua, trâm tức giận với bản thân mình bây giờ hơn nhiều.
ngay vào lúc dương hoàng yến từ nhà vệ sinh bước ra, thiều bảo trâm không biết từ đâu đã dựa lưng trước cửa.
"trâm?" dương hoàng yến không khỏi phát ra cái tên quen thuộc.
thiều bảo trâm cười mỉm, nắm lấy tay của dương hoàng yến đi vào bên trong trở lại, thậm chí còn khoá cả chốt một cách lặng lẽ đến độ mà cô giáo yến chẳng mảy may nhận ra.
"có chuyện gì muốn nói với chị à trâm?" dương hoàng yến ban nãy có uống chút rượu, vì thế giọng nàng có hơi khàn, trầm xuống. và điều này khiến đôi mắt cún con của thiều bảo trâm gợn sóng.
thiều bảo trâm vuốt mái tóc dài của nàng. em ghét phải thừa nhận, lúc chị tóc tiên đặt khẽ bàn tay mình lên nó, em đã khó chịu đến nhường nào, ngực trái đã âm ỉ đau, đã nhức nhối đến thở không thông ra sao.
dương hoàng yến tưởng chừng thời gian đã ngưng trệ, nàng hốt hoảng lùi về sau hai bước, nhưng đằng sau đã là bồn rửa tay, chẳng còn vị trí nào để lùi nữa.
thiều bảo trâm quan sát thấy điều này, em cố tình tiến đến gần người kia hơn nữa, môi mỏng khẽ mở: "đừng tránh em..."
khoảnh khắc dương hoàng yến giương đôi mắt thơ ngây lại thập phần lo lắng nhìn em, lý trí của thiều bảo trâm chẳng còn tồn tại được nữa.
đủ rồi.
thiều bảo trâm thừa nhận, cô giáo rất xinh đẹp, cô giáo rất đáng yêu và cô giáo cũng biết cách khiến em mê mẩn không thôi.
và em cũng thừa nhận, không biết đã thật lâu khi nào, lúc hát "chưa quên người yêu cũ", tâm trạng của em thật sự là đoạn kết được vũ cát tường dệt thêm phía sau chứ chẳng buồn đau như thuở ban đầu.
"dương hoàng yến, em ghen rồi..." thiều bảo trâm vừa nói vừa dựa vào vai dương hoàng yến. dáng người em đủ cao để che đi toàn bộ cơ thể nhỏ nhắn của cô giáo xinh đẹp.
"em sa-" dương hoàng yến định mở lời nhưng đã nhanh chóng bị ngón trỏ của thiều bảo trâm chặn lại: "em không say. không tin thì chị thử hôn em xem?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top