Chương 3

Sau buổi tối hôm đó ta không có rời khỏi Dao Trì nữa, chuyên tâm tu luyện. Chủ yếu là để quên đi mấy suy nghĩ linh tinh trong đầu, ai mà biết được ta một bên thích nam tử trong mộng, một bên lại có cảm tình với Khương Tử Nha kia chứ

Ta hiện tại chưa có sư phụ chỉ dạy, tu luyện đều là dựa vào văn thư mượn ở tàng thư các. Theo như ghi chép thì ta là liên hoa tinh thuộc hệ thực vật, hướng tu luyện thích hợp là chữa trị và độc dược. Chữa trị là giúp người còn độc dược là để phòng thân, tốt hơn là có thêm ám khí hỗ trợ

Vừa hay mấy hôm trước đã có đủ linh trị mua một bộ kim châm và một ít ám khí. Tuy Thiên Đình hiện tại bình yên nhưng vẫn không loại trừ được hết các nguy cơ rình rập từ những tiên - yêu đoạ ma. Hơn nữa, ngoài việc làm công hàng ngày thì cũng có thể diệt yêu lấy yêu đơn đổi linh trị

Ta hiện giờ đã lên được ngũ phẩm rồi, nghe nói nhân gian có nhiều thứ vui lắm, ta cũng chưa xuống núi bao giờ, có lẽ nên đi thử một lần...

Đi dạo một vòng, so với lời các tỷ tỷ kể lại thì không khác lắm... ta ghé vào một trà lâu, nghe chút chuyện dân gian

Ta gọi một chung trà bình dân và một đĩa điểm tâm nhỏ, tiểu nhị cũng rất nhiệt tình đáp ứng ta

"Một hôm trên đường đi, Cơ hầu gia bắt gặp một ông lão kì lạ câu cá bên sông, bởi vì sao nói là kì lạ...ông lão đó câu cá bằng một chiếc cần câu có lưỡi câu thẳng và cách nước ba phân..."

Tiếng lão nhân kể chuyện truyền đến, ta cũng thật chăm chú nghe... nhất là khi biết được câu chuyện dân gian này vậy nhưng là có nói đến Khương Tử Nha

Nghiệt ngã quá a, ta đã cố quên đi nhưng không được rồi...thôi thì nghe một chút về y xem sao

...

"Nam nhân không phải tam thê tứ thiếp sao, Cơ hầu gia có hơn một trăm người con, vậy mà Khương Tử Nha chỉ có hai người con..." Nghe đến hồi kết, ta tự mình lẩm bẩm

Rời khỏi trà lâu xong ta cảm thấy nên trở về rồi, dọc đường đi trong đầu lại luôn nghĩ về Khương Tử Nha, một đại công thần thời nhà Chu, chiến công lẫy lừng,...

"Khương Tử Nha, Khương thừa tướng... Tử Nha, Nha Nha!"

Nha Nha!

Vừa nhắc tới hai chữ này, trong đầu ta đột nhiên xuất hiện rất nhiều hình ảnh, là những hình ảnh trong mơ nhưng hiện tại đều rõ ràng. Ta choáng váng dựa vào gốc cây bên cạnh để đứng vững...

-·-·-·-

"Ta nhất định gả cho Khương Tử Nha!"

"Chiêu Đệ, bây giờ ta đã là phu quân của nàng...ta hi vọng nàng có thể tuân thủ theo tam tòng tứ đức, ta cũng sẽ cố gắng đối xử với nàng hết lòng"

"Tướng công!"

"Chiêu Đệ, ta chưa từng bỏ rơi nàng, chưa từng chê nàng xấu, cũng không chê nàng quậy..."

"Nha Nha!"

"Ngoan, nghe lời đi...ta ở đây!"

...

"Tướng công, Nha Nha... hứa với thiếp, sau khi thiếp đi rồi chàng sẽ không tục huyền"

"Ta hứa với nàng, dù có ngao du tứ hải vẫn chỉ nhớ về nàng!"

"Tướng công, kiếp sau thiếp vẫn muốn làm nương tử của chàng..."

"Ngốc quá, tại sao lại đỡ thay ta...tại sao lại bỏ ta ở lại một mình"

-·-·-·-

Ta tỉnh dậy sau một giấc mộng dài, trong giấc mơ đó ta là nương tử của Khương Tử Nha, Mã Chiêu Đệ.

Một cô nương xấu xí, đầu óc không được bình thường... nhưng rất lương thiện, và rất yêu phu quân của mình. Ta đã giúp chàng đỡ một kiếm trong Tru Tiên trận, sau đó hồn phi phách tán, cứ nghĩ rằng đã hết thật rồi. Không ngờ ta thế nhưng đã sống lại, hoặc nói đúng hơn là chuyển kiếp thành liên hoa tinh - Diệp Vân như hiện tại.

Ta ngồi dậy nhìn xung quanh, khung cảnh quen thuộc này thật giống ngôi nhà năm xưa bên bờ vị thủy... là chàng ấy sao?

"Tiên tử tỉnh rồi!?" Vân Tiêu mở cửa phòng bước tới

Ta vừa chuẩn bị xuống giường đi tìm Khương Tử Nha thì nàng ấy xuất hiện, ta bỗng nhiên đơ người... nhớ lại xem, dân gian kể rằng chàng có hai người con, hiện tại chàng lại cùng Vân Tiêu thân thiết như vậy

Khương Tử Nha, chàng thế nhưng không giữ lời...chàng bây giờ, có lẽ không còn nhớ Mã Chiêu Đệ là ai nữa rồi. Hai mắt ta nhoà đi, không thể kiềm chế được nước mắt của mình nữa

Vân Tiêu một bên nhìn thấy hết thảy cũng không biết phải làm sao, chỉ là đi tới ngồi xuống mép giường cùng ta

"Tiên tử, cô đây là bị làm sao vậy?"

Ta vội lau đi nước mắt của mình, nhẹ nói "ta gặp ác mộng"

"Là tiên tử đã cứu ta sao?"

"Không phải ta, là Tử Nha thấy cô ngất xỉu trên đường nên đã đưa cô về đây" Vân Tiêu nhìn ta nói

Một vị tiên tử vừa xinh đẹp vừa tốt bụng, nhìn sao cũng thấy thật đẹp đôi...

"Vậy thay ta gửi lời cảm tạ tới ngài ấy" nói rồi ta liền bỏ đi

Thật sự không muốn nhìn lại nơi đó thêm một chút nào nữa, ta chạy đến một góc vắng vẻ trong rừng khóc một trận thật lớn

Diệp Vân ơi là Diệp Vân, sao lại thành ra như vậy chứ... cứ như vậy mà thất tình rồi

Mất một lúc sau ta mới bình tĩnh trở lại, cũng nghĩ thông suốt rồi, chuyện kiếp trước kết thúc ở kiếp trước đi...ta và chàng bây giờ chỉ là người qua đường thôi, chàng đã có hạnh phúc mới vậy ta không nên quấy rầy chàng thêm nữa

Có lẽ, chỉ nên đứng từ xa chúc phúc cho chàng

"Thôi vậy, trở về làm tiểu tiên nho nhỏ ở Dao Trì cung cũng tốt mà... nhắc mới nhớ, đã về trễ nửa ngày rồi ... trở về nhất định bị la một trận luôn"

...

Ta khẽ mở mắt, nhìn xung quanh một bầu không khí quỷ dị... chuyện gì đây, ta nhớ hình như lúc đó, lúc đang trên đường trở về Dao Trì cung thì bị ai đó đánh lén làm ta bất tỉnh

Ta cả kinh khi thấy xung quanh ngoại trừ ta ra có rất nhiều tiểu tiên tử bị nhốt cùng ta, có người bất tỉnh cũng có người đã tỉnh lại giống như ta

"Đây là đâu vậy?" Ta hỏi

"Không biết nữa..." Một người trả lời ta

"Cái này hình như chúng ta tiêu đời rồi, rơi vào tay bọn yêu quái nào có thể bình an" một người khác nói thêm

"Yêu quái?" Đúng vậy, nơi đây đúng là yêu khí dày đặc, không phải xui vậy chứ

Vừa mới thất tình xong lại trở thành món ăn cho yêu quái, lão thiên gia...ta còn muốn ngắm mặt trời mọc, ngắm trăm hoa đua sắc, ăn hết tất cả những món ngon trên đời a

Làm ơn cho ta sống lâu thêm một chút đi, ta thử vận công nhưng không được, đối phương sớm đã hạ độc

Ta còn đang suy nghĩ cách thì các tỷ tỷ đã bắt đầu náo loạn lên, chọc cho tên yêu quái xuất hiện

Hắn một thân hắc y, tay cầm đao lớn, giống như mấy gã mổ heo ở nhân gian vậy. Hắn vung đao lên chỉ trỏ: "các ngươi còn ồn ào lão gia ta đây liền xử hết một lượt"

Hắn hình như một tên hổ tinh, ta âm thầm quát sát hắn

Mọi người nghe xong đều sợ hãi không dám phát ra tiếng động nào nữa

Trước khi hắn rời đi ta loáng thoáng nghe được hắn nói "trông coi bọn này thật nhàm chán, mấy tên kia không mau chóng bắt đủ số lượng đi"

Nghĩa là hắn có đồng bọn, còn tiếp tục bắt các tiểu tiên khác nữa

"Các tỷ tỷ, trên người còn có những gì?" Ta hỏi nhỏ

"Không có a, trữ giới bị hắn lấy đi rồi"

"Pháp bảo cũng bị tước đi luôn rồi"

"Linh lực cũng bị phong ấn"

"Phải làm sao đây"

"..."

Hiện tại bọn ta bị nhốt trong một nhà lao có kết giới, và như trên đã nói tất cả đều lực bất tòng tâm, ngồi yên chờ đợi cái chết

Thật sự tuyệt vọng như vậy sao

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top