Chương 2
"Xin lỗi, xin lỗi...ta không phải cố ý đâu"
Trước ánh mắt từ giật mình chuyển qua dò xét của hai người họ ta chỉ có thể vội vã cúi đầu xin lỗi
"Tiên tử, người tới đây có việc gì sao?" Ông lão...à nên gọi là tiên quân đi, y đứng dậy hướng phía ta đi tới và hỏi
"Ách, ta... tiểu tiên không cố ý làm phiền hai vị đâu, chỉ là vô tình đi ngang qua sau đó có một con sâu rớt trúng người, trong lúc hoảng loạn lỡ chạy vào đây thôi" Ta thành thật kể lại
"Là vậy sao!"
"Ân, tiểu tiên lập tức rời khỏi đây ngay!" Nói rồi ta định chạy đi, nhưng chợt nhớ ra một chuyện
"À, tiên quan có biết đường trở lại Dao Trì cung không?
"Tiên tử là người của Dao Trì cung!? Nơi đó cách đây cũng một đoạn không xa lắm" Tiên quan nhẹ nói
"Chi bằng để ta đưa cô về, dù sao cũng thuận đường" vị tiên tử xinh đẹp không biết từ lúc nào đã tới cạnh bên ta
"Vậy thì tốt quá, đa tạ tiên tử" ta không có lý do từ chối nên ngoan ngoãn nghe theo
Trên đường trở về ta biết được vị tiên tử đó tên là Vân Tiêu - tứ phẩm tiên quan, là người coi sóc việc sinh sản ở nhân gian. Còn vị tiên quan tóc bạc kia tên là Khương Tử Nha - tứ phẩm tiên quan, đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn, khi xưa có công giúp thiên đình nhưng mệnh số không tốt phải trải qua cửu kiếp luân hồi mới tu thành chính quả, vì vậy nên tuy mới đạt tứ phẩm nhưng được phép mở động phủ riêng rồi
Trở về xong, ta bị mất ngủ, hình ảnh của Khương Tử Nha cứ xuất hiện trong đầu ta. Rõ ràng là mới gặp lần đầu, cũng chỉ nhìn qua có một chút nhưng không hiểu sao ta cứ có cảm giác thân quen với y...ai nha! Hơn nữa ta lại cảm thấy khó chịu khi Vân Tiêu thích y, tuy nói rằng là bằng hữu nhưng ta cảm thấy Vân Tiêu chính là ái mộ Khương Tử Nha rồi
...
Hội bàn Đào tới, Dao Trì cung lại tất bật một phen, mấy vị tỷ tỷ xinh đẹp đều tham gia biểu diễn ca vũ hết rồi, số còn lại bao gồm ta chính là chuẩn bị phục vụ bữa tiệc
Chạy tới chạy lui, trước đem đào hoa tửu sau bưng Đào tiên cuối cùng là đào hoa tô
Tuy rằng Lăng Tiêu Bảo điện có tiên tử của Lăng Tiêu Bảo điện nhưng đây là phần chuẩn bị của Dao Trì cung nên là tiểu tiên của Dao Trì đem lên. Xong xuôi hết thảy, các tiên nữ ở các cung đều tản ra, chỉ có một số được ở lại điện Lăng Tiêu
Ta lần đầu tới nên muốn tranh thủ đi dạo một chút, Vũ Linh tỷ cũng biết ý nên đã dẫn ta đi
"Tiểu Vân, bên đó là tam vị công tử nhà Lý Thiên Vương, ở bên trái là Kim Tra, bên phải là Mộc Tra và ở giữa là Na Tra"
Ngoại trừ giới thiệu cảnh vật, cung điện,...Vũ Linh tỷ còn thường xuyên giới thiệu các vị tiên quan cho ta nữa
"Ân, các vị tiên quan đều rất tuấn tú nha" ta thuận miệng khen một chút
Vũ Linh tỷ lại nói thêm "trong số đó lợi hại nhất chính là tam công tử Lý Na Tra, người hoá thân từ hoa sen vàng, trên người mặc yếm hỗn lăng, vòng càn khôn, hai chân đạp phong hoả luân, tay cầm thương hoả tiêm"
Ta nghe xong cảm thán một phen, quả là anh hùng xuất thiếu niên nha
"Thiên Đình quả nhiên rất nhiều người tài giỏi" nhìn thấy họ ta lại có cảm giác quen thuộc nữa, nhưng mà cảm giác này xuất hiện quá nhiều ta bắt đầu nghi ngờ bản thân rồi
Bắt đầu là Khương Tử Nha, Vân Tiêu, Dương Tiễn, Lý Thiên Vương, Lôi Chấn Tử... giờ thêm Lý Na Tra nữa, rốt cuộc ta bị làm sao vậy. Một tiểu tiên chào đời chưa bao lâu làm sao có thể quen biết mấy vị tiên quan đã sống hơn ngàn năm được kia chứ
"Tiếc là người tài thường ít quan tâm đến tình ái, là tiểu tiên như chúng ta lại càng không có cơ hội lọt vào mắt họ" Vũ Linh tỷ thở dài tiếc nuối
"Ai nha, tý đừng bi quan như vậy... được rồi chúng ta đi tiếp thôi"
"Cẩn thận!"
Trời đất xoay chuyển, đợi ta định thần trở lại đã là ngã ngồi xuống đường đi rồi
Nhưng là, thật bất công nha, Vũ Linh tỷ thế nhưng được người ta đỡ rồi... nhớ lại xem nào, đó là nhị công tử Lý Mộc Tra!
"Tiên tử, không sao chứ!" Lý Na Tra từ đâu xuất hiện cũng nhiệt tình lại đỡ ta dậy
"Đa tạ, tiên quân... vừa rồi là chuyện gì vậy"
"Ngại quá, là ta mới thử chiêu thức mới, không để ý, để vòng càn khôn bay về phía hai người" Lý Na Tra gãi gãi đầu nói, vẻ như một tiểu tử nghịch ngợm, ai muốn nhéo má một cái
Lão thiên gia, cứu ta! Sao ta lại có suy nghĩ biến thái như vậy... gạt bỏ gạt bỏ mấy cái suy nghĩ tào lao đi. Nhìn bên kia, Vũ Linh tỷ cũng không có thiệt hại gì ta nhanh chóng kéo người đi
"Thì ra là vậy, không phiền tiên quan nữa, tiểu tiên cáo lui"
Cả dọc đường đi, Vũ Linh tỷ không nói câu nào, ta lo lắng hỏi thì tỷ lắc đầu bảo không sao, nhưng biểu hiện đỏ mặt ngại ngùng này rõ ràng là có vấn đề rồi
Bởi vì Dạ Lan tỷ quen biết tiên đồng ở chỗ Nguyệt Lão nên ta hay được nghe kể về chuyện tình cảm ở nhân gian, nói cách khác là thoại bản chân thật, nên ta cũng có chút hiểu biết về chuyện tình cảm nha
Trở lại Dao Trì cung, trước khi đi ngủ ta thế nhưng phát hiện ra ngọc bội của mình không còn, ngoài có thể chứng minh thân phận thì ngọc bội đó còn có thể cất giữ linh trị, chính là giống như ngân lượng của nhân gian a... đó là tất cả tài sản của ta, vậy mà để rớt ở đâu rồi, ở đâu rồi...
Ta cuống cuồng chạy khắp nơi tìm đều không thấy, không phải có ở Dao Trì cung lẽ nào là rơi ở thiên đình. Nhưng làm sao để tới đó tìm đây, không có ngọc bội, thiên binh sẽ không cho ta qua Nam Thiên Môn
Ta vừa ra khỏi cổng Dao Trì cung ta liền mất phương hướng, không biết phải làm gì tiếp theo ta liền né qua một bên ngồi khóc. Ngọc bội có thể đến chỗ Ninh cô cô xin cái mới nhưng linh trị sẽ mất hết, ta cố gắng tích góp bấy lâu để mua một cái tiên khí phòng thân mà giờ lại... Chỉ biết hi vọng có vị tiên quan tốt bụng nào đó vô tình nhặt được có thể đem trả lại cho ta
"Cho hỏi..."
Bỗng nhiên có tiếng người truyền tới từ trên đỉnh đầu, ta vốn đang gục mặt vào đầu gối liền ngẩng đầu lên nhìn... qua màn nước mắt mơ hồ ta nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, ta vội vàng đứng dậy để xem rõ hơn
Thế nhưng lại đứng không vững, trực tiếp ngã vào lòng đối phương. Trong phút chốc ta nghe được nhịp tim của người đó, cũng ngửi thấy được mùi hương trên người y...
"Xin lỗi, xin lỗi... tiểu tiên lỡ mạo phạm ngài" ta nhanh chóng ổn định thân mình, xin lỗi rối rít
Ta lau đi nước mắt, đã nhìn rõ người trước mắt là Khương Tử Nha
"Ân, tiên tử không sao chứ" y hỏi ta, trông có vẻ rất bình tĩnh như vừa rồi chưa xảy ra chuyện gì
"Tiểu tiên không sao... không biết tiên quan đến đây có việc gì?"
"Chuyện là ta vô tình nhặt được một cái ngọc bội, bên trên có ghi là Dao Trì cung - Diệp Vân, ta đến để trả lại"
Khương Tử Nha vừa nói vừa cầm ngọc bội trong lòng bàn tay đưa ra, tỏ ý cho ta xem
Ta cũng thực tình quan sát, là ngọc bội của ta, đúng là của ta rồi
"Đây là ngọc bội của tiểu tiên, đa tạ tiên quan" ta vui vẻ cầm lấy ngọc bội, đem ôm trong lòng một chút
Bảo bối cuối cùng đã về bên ta rồi, ta cứ như vậy ngốc cười mặc kệ ánh mắt của đối phương
"Diệp Vân tiên tử, vật đã về với chủ, ta cũng nên trở về rồi"
Ách, là gọi ta sao...mọi người bình thường đều gọi ta là Tiểu Vân hoặc là tiểu tiên tử, đây là lần đầu tiên có người gọi ta như vậy
Ta suy nghĩ một chút, rồi nói "tiên quân đừng vội đi, ngài đứng đây đợi ta một chút"
Song ta liền chạy trở vào Dao Trì cung, tới phòng bếp lấy bánh hoa đào ta tự tay làm ra đưa cho y
"Tiên quan, ngài giúp ta nhiều lần nhưng chưa có gì báo đáp...đây là bánh hoa đào ta tự tay làm" ta đưa hộp bánh tới trước mặt y
Khương Tử Nha có chút do dự nhưng vẫn nhận lấy rồi, ta cũng thành thật nói thêm
"Đây là lần đầu ta làm bánh, tay nghề còn kém xa các tỷ tỷ... ngài nếu ăn cảm thấy không ngon cứ việc bỏ đi..."
Khương Tử Nha chỉ nhẹ gật đầu, sau đó quay người rời đi rồi. Ta cũng an tâm trở về phòng ngủ của mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top