Chap 7

*Cốc cốc*

Tiếng rõ cửa được phát ra tại phòng của Yerin, một cô hầu gái với gương mặt khá là baby phúng phính búng ra sữa đứng trước cửa phòng nhẹ nhàng dùng tay gõ lên cửa để gọi cô dậy

- Ưm.. có chuyện gì ạ ??

Yerin đi ra mở cửa với 1 bộ dạng còn ngái ngủ, tay dụi dụi mắt để có thể nhìn rõ người con gái trước mặt hơn, giọng nói hơi khàn khàn, miệng ngáp ngáp, đầu tóc cô thì rối bù cả lên

- Jung Tiểu Thư, bà chủ cho gọi chị xuống dùng bữa ạ

Cất lên với chất giọng không thể ngọt hơn, trông cô gái trước mặt như học sinh tiểu học, nhìn bầu má ấy chỉ muốn bay vào mà nựng thôi

- Hã, kêu chị sao?

- Dạ vâng, chị hãy chuẩn bị đi ạ, 10 phút nữa sẽ cùng dùng bữa với Bà Chủ

- Được rồi, chị biết rồi, mà em tên gì thế, khi nãy chị vào đây, không thấy em??

- Em là Kim Yewon ạ, em là người hầu thân cận của Đại Tiểu Thư, sau này có việc gì cần cứ việc nói em

Nở một nụ cười thật ấm áp đầy chân thật

- Ah, bà Kim đã nhắc đến em cho chị biết, sau này xin chiếu cố

Cô cúi đầu chào em

- Em mới là người phải nói câu đó mới đúng, chị nhanh xuống nhé, Bà Chủ đang đợi ở dưới đấy ạ

" OMG con bé thật đáng yêu làm sao"

Cô nhanh chóng chỉnh chu lại bản thân của mình, giờ nhìn vào trong gương, trông cô thật bết nhát, tại sao khi nảy lại để con bé nhìn thấy bộ dạng này của mình kia chứ??? Cô làm cho mình thật tỉnh táo rồi nhanh chóng đi xuống dưới lầu theo lời của Yewon

- Chào cô Jung Tiểu Thư

Tất cả người hầu khi thấy cô xuống liền cúi người chào cô thật lễ phép, theo tiếng ồn đó bà Hwang đồng thời lia mắt nhìn sang, trông thấy cô bà liền nở nụ cười thân mật với cô

- Yerin, cháu lại đây, ngồi bên cạnh ta

Dùng tay gọi cô đến bên mình, đồng thời đặt tay lên ghế vị trí mà bà muốn cô ngồi cùng

- Cháu chào bà ạ

Cô lễ phép đáp lại bà

- Không cần khách sáo, con hãy coi ta như là bà của mình, nào ăn thôi, ta không biết con thích ăn gì, nên đã bảo bọn họ làm tất cả, con ăn đi

" Chỉ có hai người ăn thôi mà, có cần phung phí thế không, nhìn món nào cũng đẹp mắt và ngon cả, trời ơi, bao tử của tôi "

Nhìn trên bàn những món ăn được bày ra, trông nó giống như là đại hội ăn uống của hơn 10 người vậy, chỉ 2 người ăn, nhưng trải dài là những món sơn hào hải vị mà trước giờ cô chưa bao giờ dám nghĩ đến huống hồ chi là sẽ ăn nó, thật là phung phí, đúng là nhà giàu có khác nhỉ

- Sao? Không hợp với khẩu vị của con??

Nhìn thấy cô chỉ trưng mắt ra nhìn những đồ ăn trên bàn, tay cầm đũa bất giác giơ lên không trung, cô đã giữ tư thế ấy gần đến 1 phút

- Không, không ạ, chỉ là con thấy, đồ ăn quá nhiều, ngon mắt đến nổi con không biết phải nên ăn món nào trước thôi ạ

- Cháu cứ ăn đi, thích thì cứ bảo với Quản gia Kim, bà ấy sẽ cho người làm những món con thích

Bà xoa đầu mỉm cười vì sự đáng yêu này của cô, thật giống với mẹ của cô

- Bà ơi, cho cháu xin phép một chuyện được không ạ?

Cả hai đang ăn, cô liền dè chừng e ngại lên tiếng nói với bà Hwang

- Có chuyện gì sao?

- Chuyện là hiện tại cháu còn đang đi học, cháu không thể mãi ở đây được...

- Chuyện đó ta đã tính cho con rồi

" Tính rồi?? Đến chuyện học hành mà bà cũng tính cho cô luôn rồi sao?? "

- Gọi trợ lí Seo vào đây

Bà nhìn quản gia Kim ra lệnh

- Vâng thưa Bà Chủ

1 người đàn ông cũng gần như trạc tuổi ba cô đi đến bên bàn ăn của hai bà cháu sau 1 khoảng thời gian ngắn

- Chuyện ta căn dặn ông, đã làm chưa?

- Dạ vâng, tôi đã cho người đến dọn dẹp đồ của cô Jung rồi ạ, chút nữa sẽ chuyển lên phòng của cô ấy, còn đây là hồ sơ xin chuyển trường của cô Jung, bắt đầu từ ngày mai cô ấy có thể đến trường mới để học rồi ạ

Đưa cho bà một tập hồ sơ, có tên và thẻ hình của Yerin được gắn trên tờ giấy ấy

- Bà ơi, chuyển trường là sao ạ?? ...

Cô mở mắt thật to vì ngạc nhiên khi những gì mình nghe được

- Làm tốt lắm, ông có thể đi được rồi

Bà ngó sang cô mỉm cười nói tiếp

- Yerin à, con từ giờ sẽ mang thân phận khác, một người cao quý hơn, vì vậy, ta cần phải chuyển con vào một trường danh giá nhất, đó không phải là tất cả, con cũng sẽ có một tài khoản ngân hàng riêng, cứ thích gì con có thể sử dụng nó

Nói xong bà bình thản cầm đũa lên và tiếp tục bữa ăn của mình

Cô có nằm mơ cũng không thể ngờ được, sự may mắn này đến 1 cô như 1 giấc mơ đầy giả tạo, danh vọng, trường học, tiền tài, tất cả cô đều chỉ trong khoản 1 thời gian ngắn, làm sao chuyện đó có thể xảy ra được chứ?

- Bà ơi nhưng mà...

Cô chưa kịp nói hết câu thì đã bị chặn bởi tiếng ồn của một ai đó



.

.

.


#TBM End Chap 7

201019

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top