Chap 11

Sáng hôm sau

Cộc cộc

Tiếng gõ cửa ở ngoài đã đánh thức giấc ngủ của Yerin

Lê thân thể mệt mọi của mình ra mở cửa, ai bảo lạ chỗ với lại có quá nhiều chuyện xảy ra nên cả đêm hôm qua cô chẳng thể nào ngủ được kia chứ

- Yewon?

- Jung Tiểu Thư, chị tỉnh rồi sao?

- Ưm.. có chuyện gì sao?

- Hôm nay chị phải đi học, bà chủ đã sai em lên đây gọi chị và Tiểu Thư dậy, chị mau chuẩn bị đi nhé

- A~ chị quên mất

- Chị xuống nhà dùng bữa, tài xế đã chờ sẵn dưới lầu rồi ạ, em phải đi gọi Đại Tiểu Thư dậy

- Được chị sẽ xuống ngay

Sửa soạn chỉnh chu bản thân của mình, sách vở và balo đã được bà Hwang cho người chuẩn bị, tất cả mọi thứ, cô chẳng cần phải làm gì cả, đi xuống lầu với tất cả sự cung kính của các giai nhân, cô vẫn cúi đầu lịch sự chào lại họ, cô vẫn chưa quen với cuộc sống xa hoa này

Cô đi xuống lầu, hướng về phía phòng ăn, nơi có bà Hwang đang ngồi đợi sẳn cùng với các món ăn thịnh soạn đang được bày ra

- Yerin, con ngồi xuống đi

- Vâng... thưa bà

Về phía Yewon và Eunbi, em đang đứng trước chiếc giường nơi có vị Tiểu Thư khó chìu lòng đang nằm trên đó, ngủ say sưa 1 cách ngon lành mặc cho chuông báo thức điện thoại cứ vang, có điều, chiếc điện thoại đã yên vị dưới sàn, nhìn màn hình đáng thương kia đã có thêm vài nét nứt tô điểm, tác phẩm của Hwang Đại Tiểu Thư đây mà

- Tiểu Thư, đến giờ phải dậy rồi

-...

- Tiểu Thư, mau dậy đi ạ  bà chủ sẽ giận nếu chị không chịu dậy đấy

- Em đi ra ngoài cho chị

- Tiểu Thư...

- Ra ngoài, Kim Yewon

Đưa tay của mình che đôi tai lại, Hwang Eunbi chẳng chịu muốn rời xa chiếc giường thân yêu của mình 1 chút nào cả

- Tiểu Thư, bà chủ đêm qua thật sự rất tức giận đấy, nếu như trong thời gian này chị ngoan ngoãn nghe theo lời bà chủ, biết đâu bà sẽ trả lại mọi thứ đã thu hồi từ chị

- Ngoan ngoãn nghe lời, phải chịu đựng, với ai, với cái tên nhà quê ất ơ được bà nội đem về hôm qua kia sao?

Cô ngồi dậy chỉ tay ra phía cửa, trừng mắt tức giận nhìn em, bắt 1 Đại Tiểu Thư như cô nhẫn nhục sao? Còn lâu

- Tiểu Thư, nhưng bây giờ chỉ còn như thế là cách tốt nhất, lệnh của bà chủ khó cãi

- Không cho chị cãi lại lệnh bà nội, thì chị sẽ làm cho tên đó tự mình rời khỏi, không có chuyện hwang Eunbi này nhịn nhục đâu

- ....

- Em đi xuống trước đi, chị chuẩn bị xong sẽ đi xuống

Em thở phào cúi đầu chào vị Tiểu Thư đỏng đảnh của mình, muốn gì cũng được, chị ấy chịu xuống nhà là được

15 phút sau 

- Đại Tiểu Thư

Cô bước xuống lầu với sự chào hỏi của các giai nhân, sắc mặt cô lúc nào cũng vậy, mặt lạnh như băng nhưng sự xinh đẹp vẫn không bị như thế mà làm lu mờ, nó còn tôn lên vẻ hào nhoáng mà cô vốn có nữa

Yerin nhìn thấy cô từ xa, cái vẻ đẹp đó khiến cho cô đang ăn cũng phải ngước lên nhìn chằm chằm, trong lòng bất giác muốn thốt lên 2 từ " Mỹ Nhân " nhưng mà tình huống và mối quan hệ của 2 người hiện giờ hình như không phải phép thì phải

- Chịu xuống rồi sao?

Bà Hwang nhìn đứa cháu gái của mình mà đanh mặt hỏi, đối với người trong nhà bà luôn nghiêm khắc như vậy sao?

Không đáp lại bà, cô đưa khuôn mặt hơi cau có khi nhìn thấy người đối diện

- Thật là mới sáng sớm đã gặp phải những thứ xui xẻo

- Hwang Eunbi, chú ý ngôn từ của mình, người ta lớn hơn con 2 tuổi đấy

- Xì, lớn hơn thì hay lắm sao? Dù sao thì cũng là 1 tên ăn bám

Cô khinh bỉ nhìn sang hướng khác tránh ánh mắt của bà nội

- HWANG EUBNBI, con xem lời nói của ta không ra gì phải không?

Bà tức giận đập buông nĩa và dao đang cầm trên tay xuống thật mạnh, nhìn cô với khuôn mặt đáng sợ

- Bà ơi, cháu đã ăn xong rồi, cháu xin phép

Bị Eunbi nói như vậy, cô có phần hơi chột dạ, đành buông bỏ mọi thứ đang ăn, đứng dậy chào bà và xách balo định bước đi

- Con đi đâu vậy?

- Con...đi học

" Cái đồ mặt dày như cô mà còn nghĩ đến chuyện đi học sao? Thật không biết xấu hổ "

- Con đợi 1 chút, gọi Won vào đây cho ta

Ba Hwang nhìn bà Kim ra lệnh, ngay lập tức Won từ bên ngoài đi vào, cung kính cúi chào bà chủ

- Bà chủ cho gọi tôi

- Từ nay về sau, anh sẽ là tài xế riêng của Yerin, con có thắc mắc gì không Hwang Eunbi

Nhìn thấy sắc mặt của cháu mình biến đổi, bà biết là mình đang chọc vào đúng chỗ rồi

- Bà nội....

- Ý kiến gì sao?

- Bà....

- Won, từ nay về sau, đưa đón Jung Tiểu Thư đi những nơi con bé muốn và hộ tống con bé đến khi về nhà an toàn, xem con bé ngang hàng như là Đại Tiểu Thư của mấy người vậy

- Vâng thưa bà chủ 

" Xem cô ta ngang hàng với con, bà nội bà thử thách lòng kiên nhẫn của con rồi đấy "

- Đi đi, cả con nữa

- Không cần, con không muốn đi chung xe với tên nhà quê này

- Con muốn đi bộ đến trường học sao?

Bây giờ cô mới chợt nhớ ra, tất cả toàn bộ xe và thẻ đều bị bà nội thu sạch vào đêm hôm qua rồi

" Jung Yerin, tôi hận cô, thật muốn đánh cô ta biến khỏi mắt mình mà "


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top