Chap 4: Những con số đặc biệt

Ngô Tuyên Nghi đang nằm trên giường của Mạnh Mỹ Kỳ mà lướt weibo, đang đợi con người kia tắm rửa ở trong nhà tắm kia

Sau khi nghịch điện thoại của mình xong thì Ngô Tuyên Nghi lại lười lết thân của mình mà đi sạc, quăng thẳng điện thoại ra 1 góc giường, cất giọng nói vọng vào trong nhà tắm

- Mỹ Kỳ cho chị mượn điện thoại nào!!

Tông giọng tuy rất nhẹ nhàng, nhưng đầy sự ma lực khiến cho con người đang tắm kia phải vặn nhỏ vòi nước lại, nhanh chóng trả lời ngay

- Tiểu Công Chúa nó ở ngay đầu giường...

Ngước mắt lên tìm kiếm, thì ra nó đang nằm yên vị dưới cái gối mà cô đang nằm lên, thật có lỗi ah~~ đè em từ nảy giờ rồi

- Mỹ Kỳ, khoá rồi....

- Đợi em 1 tý, em ra ngay....

Bước ra với cái đầu ước, dùng khăn mà trãi trên tóc để vơi đi những hạt nước còn vương vấn trên ấy

- Tiểu Công Chúa, mật khẩu là 664556

Hơi nheo mày với con số này, lạ hoắc, cô chưa nghe bao giờ cả

- Số gì mà lạ thế này, chẳng có cái nào liên quan đến em cả?

Ngước mặt lên nhìn con người đối diện đang cười với mình kia, nụ cười ấy, nhìn thật vô lại nha

- Liên quan đến chị còn gì?

Dừng lại hoạt động đang lau khô đầu của mình, nhướn mày trêu chọc

- Gì chứ?

- Số đo chiều cao, cân nặng và vòng 1 của chị, em muốn cho chị biết rằng chị lúc nào cũng là 1 phần trong thế giới của em, bất kỳ cái gì, bất kỳ nơi đâu, kể cả mật khẩu điện thoại, mặc dù hơi "lép" 1 chút...

Cô mỉm cười nhẹ nhàng, kể lại từng chi tiết thật chân thành, thật thoải mái khoan thai 1 cách thật nhẹ nhàng mà không để ý đến sắc mặt của người đối diện kia

- Giỏi lắm Mạnh Mỹ Kỳ, dám chê tôi là LÉP luôn cơ đấy

Tuyên Nghi mỉm cười nhẹ, nhưng tại sao lại hơi lạnh gáy thế này, xem xem, Sơn Chi đại ca chẳng để ý gì cả, còn cho đây là 1 lời khen mà dần xà vào con người kia tự đắc

- Tiểu Công Chúa, chị thấy em thương chị đến nhường nào, đến cả những con số ấy chị còn chẳng biết, xem xem, em rất giỏi có phải không??

- Giỏi, giỏi lắm...

Cô chưa nói hết đã đứng dậy lấy cái điện thoại của mình, mỉm cười tít mắt với Mạnh Mỹ Kỳ

- Hôm nay, ĐỪNG QUA PHÒNG CHỊ NGỦ, và có cả về sau đi nữa, Mạnh Mỹ Kỳ, em nghe rõ cho chị

Nói rồi Tuyên Nghi đi về phòng mình mà không quên đóng sầm cửa lại 1 cách thật "nhẹ nhàng"  nhất có thể

- Ơ...

Tên Mạnh Vương tử ngốc nghếch này ngồi bệch 1 chỗ như bất động, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, chẳng hiểu sao chị ấy lại giận như thế,

" Ban nãy còn vui vẻ kia mà, chưa kịp đưa cho chị ấy làm khô tóc thì đã vê mất rồi T_T ".......

Mạnh Vương Tử, em là đồ ngốc sao??





.

.

.

#TBM End Chap 4🌹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top