Chap 2: Mặt Trời của em

* Ào Ào*

Tiếng sấm chớp combo mưa tuôn xối xả đang diễn ra bên ngoài căn nhà của các con gái Thiếu Nữ Hỏa Tiễn của chúng ta

Hôm nay Đằng Tấn cho bọn nhỏ nghĩ giải lao nhưng lại chẳng chịu xem dự báo thời tiết trước cho ngày mai, thật là tắc trách ah~~ làm bọn nhỏ chỉ biết làm mặt ủ rủ 1 đống, đi đi lại lại trong căn nhà mà thôi...

- Ayda, khó chịu quá đi thôi...

Tuyên Nghi đang nằm trên ghế sofa mà lướt điện thoại, đôi mắt có đôi lúc nhìn ra ngoài khung cửa sổ mà thầm khóc than, mấy khi được cho nghĩ xả hơi như vậy mà, lại đúng vào ngày ông trời chẳng chịu tươi đẹp gì cả, chẳng để cho cô Ngô này đây đi mua sắm gì cả, thật là biết trêu người quá đi mà... ><

- Tiểu Công Chúa, này....

Sơn Chi từ trong bếp đi ra, chìa tay đưa cho Tuyên Nghi 1 ly sữa nóng, là trời đang lạnh, nên cô muốn cho Tiểu công chúa của cô uống nó để được ấm bụng, Sơn Chi đại ca lại làm cho người khác ganh tỵ vì độ sủng hạnh này nữa rồi...

- Không uống đâu...

- Ngoan, khi nảy chị có ăn gì đâu, trời đang lạnh, uống cái này vào tiện thể làm ấm người

- Không muốn....

Cô bĩu môi mè nheo khiến cho Sơn Chi chỉ biết mỉm cười lắc đầu, Tiểu công chúa của cô lại phát bệnh "công chúa" rồi

Đặt ly sữa xuống bàn, Mỹ Kỳ từ từ đặt chiếc mông xinh của mình xuống ghế, khẽ vỗ nhẹ đùi của mình ra hiệu cho Tiểu công chúa nằm lên, Tuyên Nghi như 1 con mèo ngoan mà nhích lần lần lên đùi của Mỹ Kỳ mà nằm, khuôn mặt vẫn ra vẻ chán nản như vậy

- Tiểu Công Chúa, chị đang khó chịu chuyện gì sao?

Cuối xuống nhìn cô, khẽ dùng tay xoa nhẹ đầu, Mỹ Kỳ đối với Tuyên Nghi lúc nào cũng ôn nhu nhẹ nhàng như vậy, cô sủng Tiểu Công Chúa của cô vô điều kiện, chỉ cần Tiểu Công Chúa của cô thích, việc gì cô cũng sẽ chấp thuận

- Ừm~~ đang rất là khó chịu, không phải là cho nghĩ 1 ngày để nghỉ ngơi sao, sao ông trời lại hiểu sai ý, lại để cho chúng ta nghỉ ngơi theo cách nằm ườn ra 1 chỗ để nhìn ông ấy đang " khóc" thế kia!!

Tuyên Nghi ngước lên đối diện với con người kia, khuôn mặt vẫn giữ tâm điểm là chán nản đến lạ thường

- Em nghĩ, chắc là ông ấy muốn tạo cho chúng ta 1 khoảng thời gian để vung đắp tình cảm nhiều hơn....

Nói đến đây, khuôn mặt của Mỹ Kỳ dần lộ nguyên hình của 1 con cáo, gian xảo, Mạnh Vương Tử hết sức là gian xảo

- Xì, chẳng nói chuyện với đồ nhạt nhẽo như em...

Câu nói của Mỹ Kỳ làm cô cảm thấy chán nản hơn, gì chứ, cô nói chuyện với đầu gối hoặc lướt weibo còn hơn

Khẽ cười thành tiếng khúc khích trên miệng, Tiểu Công Chúa của cô nhìn sao cũng thấy sự đáng yêu ngập tràn thế này, chẳng kiềm chế được mà cúi đầu xuống hôn phớt vào môi người con gái kia 1 phát, khiến cho Tuyên Nghi ngượng ngùng, đã thế lại còn giương 1 khuôn mặt bình thản với nụ cười say đắm lòng người ấy nhìn cô (Mỹ Kỳ ơi là Mỹ Kỳ, cậu thật đúng là đồ thừa đường đấy >< )

- Em cảm thấy như vậy cũng tốt...

- Tốt sao? Em không cảm thấy là nó rất buồn à??

- Tuy rằng mưa đem lại cho người ta 1 cảm giác cô đơn và lạnh lẽo đến mức không gột tả được, nhưng em đã có chị mang lại niềm hạnh phúc cho em rồi còn gì!

Cái miệng này càng lúc càng dẻo nhỉ, nói những lời như thế mà chẳng có biểu cảm ngượng ngùng gì cả, làm cho Tuyên Nghi chẳng dám nhìn thẳng vào ánh mắt của tên này luôn

- Tuyên Nghi...

Mỹ Kỳ nhìn sâu vào đôi mắt của cô, khiến cô phải dùng điện thoại che đi khuôn mặt đang ngượng ngùng của mình mà trả lời

- Hửm~~

- Em cảm giác, dù ông trời có mưa cả 1 ngày, 2 ngày, hay đến 1 tuần đi nữa, thì em cũng sẽ không cảm thấy chán nản, bởi vì em có 1 ánh mặt trời ấm áp ở bên cạnh rồi, thiên thời địa lợi có như thế nào đi nữa, em cũng mặc kệ, chỉ cần có chị là được...

Ngọt đến thế là cùng, tên thê nô này quả thật là 1 tên nguy hiểm, dùng lời lẽ đường mật của mình để dụ dỗ con gái nhà lành đây mà, Tuyên Nghi nghe xong những lời này, ngước lên nhìn đối diện tên kia, cô không biết phải nói gì bằng 2 từ " dẻo miệng " khuông miệng xinh đẹp kia dần cong lên thành 1 nụ cười, tiểu Ma Vương, em thật quá đáng, em lại làm người ta chẳng còn suy nghĩ được gì nữa ah~~~

- Ngoan, bây giờ thì đợi em đi hâm nóng ly sữa đã nhé, nguội hết rồi..

Dùng tay nhẹ nhàng nâng đầu Tuyên Nghi ngồi dậy, nói là nâng người ta lên vậy thôi, chứ thật ra là Tiểu Công Chúa tự ngồi dậy nhé, nhưng cái tay hư hỏng của tiểu Ma Vương kia, vẫn muốn để ngay đầu của Tiểu Công Chúa

- Mỹ Kỳ....

Cô kéo tay của Mỹ Kỳ lại khi em định đứng dậy bước đi

- Ai ni~~ *chụt*

Ngô Tuyên Nghi, 1 hành động của cô thôi là đã đủ cho tên Mạnh Ma Vương này Kill All rồi nhé, có người đang sung sướng vì được tiểu Công chúa hôn kìa

Mỹ Kỳ liền chớp cơ hội đó mà đặt ly sữa xuống bàn đồng thời cũng nhanh chóng đè Tiểu Công Chúa nằm xuống dưới mình, khiến cô hơi trợn mắt mà ngạc nhiên, khi nảy cô cảm động về lời nói của tên này là sai rồi sao???

- Mỹ Kỳ, đi hâm nóng sữa...

- Không vội, đợi em "ăn" xong chị đã, đi hâm nóng nó sau cũng được.....

Nụ cười ma mãnh của tên Mạnh Vương Tử dần lộ lên rõ rệt, ở dưới tầng 1 đang có 2 người con gái âu yếm với nhau thật nồng thấm, mặc kệ đời, mặc kệ các thành viên có ở nhà hay không, sự ấm áp này áp đảo cơn lạnh lẽo của cơn mưa bên ngoài căn nhà

" Ngô Tuyên Nghi, em yêu chị, chị là mặt trời xinh đẹp, là ánh nắng ấm áp của Mạnh Mỹ Kỳ này "








.

.

.

#TBM End Chap 2🌹

310718

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top