Chap 17:
Ngô Tuyên Nghi đã trải qua 1 ngày mệt mỏi sau 1 ngày làm việc hết năng xuất ở trên công ty
Toàn thân cô ê ẩm mỏi nhừ cả rồi. Đôi mắt mệt mỏi đến mức nó chẳng còn mở lên nổi nữa, cô chẳng đủ tỉnh táo để lái xe từ công ty về đến nhà đâu
Dùng tay xoa nhẹ thái dương mình 1 chút cô thở phù ra 1 hơi dài
Cuối cùng thì công việc của ngày hôm nay cũng đã hoàn thành
Nhìn ra ngoài văn phòng thì chẳng còn ai cả, tất cả đều đã ra về từ lúc nào mà cô chẳng hay, cô chỉ chú tâm vào đống tài liệu trước mặt mình mà thôi
Nhìn đồng hồ của mình, cô hơi nhíu mày
- Đã trễ như thế này rồi sao??
Chợt tiếng điện thoại của Tuyên Nghi reo lên
Là Mỹ Kỳ, cô người yêu xinh đẹp nổi tiếng của cô
- Chị đang ở đâu, Tiểu Công Chúa??
- Chị đang ở công ty
Đáp lại Mỹ Kỳ bằng tông giọng nhỏ nhẹ, mệt mỏi đến mấy, khi nhìn thấy người yêu bé nhỏ của mình gọi đến, cô đều cảm thấy mọi muộn phiền đều tan biến
- Chị đã xong công việc của mình chưa, Tiểu Công Chúa??
- Chị đã xong rồi, đang định đi về đây, em không bận lịch trình sao?
- Chị đi xuống đi, em đợi chị
Hóa ra là Mỹ Kỳ đã đứng dưới tòa nhà của công ty
Nghe thấy thế Ngô Tuyên Nghi bật ngồi dậy thu dọn đồ đạc của mình, không quên đóng cửa lại cẩn thận và đi xuống lầu, nơi có người con gái đang mỉm cười thật vui vẻ khi nhìn thấy cô, trên tay cầm ly trà sữa mà cô thích
- Tiểu Công Chúa...
Mỹ Kỳ vẫy tay để gọi Tuyên Nghi, cái đồ ngốc này. Gọi lớn tiếng như thế làm gì kia chứ??
- Mỹ Kỳ
- Mệt không??
Tuyên Nghi gật đầu thay cho câu trả lời, nhìn xem giờ cô như 1 con mèo ngoan trong vòng tay của Mạnh Vương Tử
Ngô Tuyên Nghi thoải mái mặc kệ cho bàn tay của Mạnh Mỹ Kỳ xoa đầu và âu yếm cô như 1 tiểu bảo bối
- Nhớ em thật
Cô ôm em khi vừa nói dứt lời, cả tuần nay chẳng gặp nhau vì sự bận rộn của cả 2, dù chỉ mới có 1 tuần, chính xác hơn là 7 ngày trôi qua, nhưng sao 2 người bọn họ xem khoảng thời gian đó như là 1 năm không gặp nhau vậy
Mỹ Kỳ hơi bất ngờ trước hành động đội ngột này của Tuyên Nghi, cô rất ít khi chủ động, nhưng mỗi lần như thế này đều làm con tim Mỹ Kỳ xao xuyến
- Tiểu Công Chúa nhớ em nhiều không?
Mỹ Kỳ đưa tay giữ nhẹ khuôn mặt xinh đẹp của Tuyên Nghi đối diện với mình, nó mỉm cười tinh nghịch nhìn chị người yêu của mình
- Nếu không thì sao??
Cô cười nhẹ thách thức nó lại, đứng yên quan sát em
- Nếu vậy thì chỗ này của em sẽ đau lắm đấy
Nó chỉ về phía bên trái của ngực, ở phần tim mình, giả vờ mếu máo, nhìn khuôn mặt này Tuyên Nghi chỉ biết cười vì sự đáng yêu mà thôi
*Chụt*
- Chị đói rồi, đi ăn thôi
- Ơ...
*Mo-ahh*
Có người vừa bị đứng hình khi được cưỡng hôn kìa, không những 1 lần mà là liên tục
Mạnh Mỹ Kỳ đơ ra khi hành động táo bạo của Tuyên Nghi vừa diễn ra
- Tiểu Công Chúa, đợi em
" Liều thuốc tốt nhất sau những ngày mệt mỏi, quả nhiên chỉ có thể là người yêu "
.
.
.
Đặt tên chap là gì đây mấy cậu T.T
#TBM End Chap 🌹
290419
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top