Chap 15: Lips
Mạnh Mỹ Kỳ chẳng may lại có 1 ngày xui xẻo, đột nhiên lại bị chấn thương ở tay khi đang tập luyện vũ đạo, cái tính ương bướng chẳng chịu nghe lời lão sư gì cả, rõ ràng là đã nhắc nhở rằng đây là 1 động tác khó, nên hãy suy nghĩ cẩn thận trước khi làm động tác đó, với lại, động tác này cũng vừa đủ độ khó với những nam nhân cường tráng thôi, so với cô, dù có bá khí đến đâu, thì nó cũng quá là nguy hiểm
Mặc kệ lão sư khuyên ngăn, động tác chống đỡ đã được Mỹ Kỳ thực hiện nó, đương nhiên, điều không muốn đã xảy đến, tay của Mỹ Kỳ đã bị thương, mọi người có mặt ở hiện trường liền được Mỹ Kỳ ban cho "phần thưởng" là 1 phen hoảng loạn
Mọi người gấp rút đưa Mỹ Kỳ đến bệnh viện kiểm tra, cũng may chỉ là bị trật khớp nhẹ, không ảnh hưởng nặng đến phần xương, nếu không thì, hậu họa mà mọi người gánh sẽ rất khó lường
Nhưng cũng không thể để con bé khám qua loa 1 chút mà ra về được, ép buột lắm, nó mới chịu nằm dưỡng bệnh nữa ngày
Chợt 1 lúc sau, có 1 người con gái xinh đẹp, khuôn mặt hiện rõ sự khẩn trương tìm kiếm em đang nằm trên giường bệnh bấm điện thoại mà cười tươi, cô thôi thở dốc, tối sầm mặt lại nhìn em
- Mỹ Kỳ hư...
Tuyên Nghi liếc xéo em lầm bầm trong miệng
Chẳng thèm đoái hoài gì đến em, cô đi đến ghế sofa và bắt đầu lôi chiếc laptop của mình ra và làm việc
Vừa mới hay tin của em, cô lập tức liền bỏ qua hết mọi công việc ở trên công ty để chạy đến bên em, sau khi nghe rõ mọi sự tình từ vị lão sư dạy nhảy, cô đã đoán ngay ra được là do tính cách ngang bướng của tên kia làm vạ lây, vừa đến nơi thì thấy thương tích chẳng đáng quan ngại, lại còn nằm chơi game như chẳng có chuyện gì xảy ra như vậy kia chứ, cô cứ thế, mà bỏ mặc em
- Tiểu Tuyên...
- ...
- Tiểu Công Chúa....
- ...
Được tiếng gọi của em, nhưng cô chẳng thèm đáp trả, cô muốn tên cứng đầu này tự có lỗi với bản thân mình và mọi người 1 chút, hối lỗi với những chuyện mình tự gây họa 1 chút
Cảm thấy bầu không khí không ổn, em cắn nhẹ môi mình có vẻ lo sợ, Tiểu Công Chúa của em chẳng thèm đoái hoài gì đến em, ngay cả khi em có bị thương hay không cũng chẳng hỏi han, Tiểu Công Chúa không còn thương mình nữa sao???
- Tuyên Nghi, chị giận em sao?
- ...
- Tuyên Nghi, chị đừng giận, em sai rồi
Đi đến bên Tuyên Nghi, nơi có người con gái không cảm xúc không đáp trả cô, chỉ chú tâm vào những công việc trên laptop thôi, đáng ghét
- Vợ ơi...
Từ từ ngồi xuống, âm giọng có chút nhỏ nhẹ và sợ hãi, em quan sát khuôn mặt của cô, bĩu môi trông đáng thương
Ngô Tuyên Nghi là đang muốn giận em đấy, nhưng tự dưng lại làm vẻ mặt cún con kia, lại còn xưng " Vợ ơi" nữa, miệng thầm cười nhưng không muốn cho người kia biết đôi tay đang làm việc đột nhiên dừng hẳn lại, thật ra thì, cô không nỡ tổn thương người yêu bé bỏng này đâu, với lại tay em còn đang bị thương nữa cơ mà, nhưng phải chừa cái thói bướng bỉnh đó đi
- Em làm sao?
Rốt cuộc thì cũng chịu nhìn em rồi, nó thở phào nhẹ 1 tiếng
- Em sai rồi
- Em sai ở đâu?
- Không chịu nghe lời lão sư, chỉ muốn làm theo ý mình, là em bướng bỉnh, em không ngoan
- Ừm hứm...
Cô gật gật nhẹ đầu tỏ vẻ như đang nghe mà không nghe của mình, rõ ràng là cố ý chọc em kia mà
- Nhưng mà, ông bà ta có câu "những người biết hối lỗi, đáng được khoan hồng" tiểu Công Chúa, chúng ta nên nghe theo ông bà
- Hả???
Tuyên Nghi mở to mắt nhìn em, gì chứ, khoan hồng, đầu óc của tên Mạnh Vương Tử này cũng nhanh nhạy chỉ, lại còn biết giải vây cho bản thân luôn cơ đấy
- Thôi được, chị cũng sẽ không làm khó em, nhưng sẽ không có lần sau để chị chứng kiến những chuyện này nữa, được chứ
Mạnh Mỹ Kỳ ngoan như chú cún gật đầu lia lia
- Được rồi, thương tích của em không quá nặng nhọc phải nằm bệnh viện, chị đi làm thủ tục xuất viện, về nhà chúng ta nghĩ ngơi, ngồi ngoan ở đây
- Được ạ
Nhìn trong gương xem lại vẻ ngoài của mình, thời tiết hôm nay quả thật khắc nghiệt, đôi môi xinh đẹp của cô đã bị nó làm cho nứt nẻ lên rồi
Lục lọi trong túi xách lấy ra 1 cây son dưỡng môi, cô làm động tác son môi thành thục của mình, bậm bậm 1 hồi rồi nhìn vào gương mà mỉm cười
- Tuyên Nghi...
- Ừm...
- Em cũng muốn...
- Em muốn gì cơ?
- Nó, môi em cũng bị khô rồi
- Đây...
Tuyên Nghi đưa cho em cây son, nhưng đây không phải là thứ nó muốn
- Không phải, em muốn cái này cơ
Nói rồi đi đến bên cô đang đứng đè cô vào tường mà chiếm trọn đôi môi của cô, không mãnh liệt nhưng rất nhẹ nhàng, chỉ là môi chạm môi, nhưng nó lại muốn ghì chặt và giữ luôn tư thế ám muội đó, miệng thì nhoẻn lên 1 nụ cười tinh nghịch, Tuyên Nghi trong tình huống đó như bất động, nhưng khuôn mặt của cô lại ửng đỏ lên vì xấu hổ, cũng may đây là phòng bệnh, có cửa riêng tư
- Được rồi, chị đi làm thủ tục đi
Nó dứt môi mình và môi cô ra, nghiêng đầu mỉm cười nhìn cô
- Ngô Tuyên Nghi những lúc ngượng ngùng trong rất là đáng yêu ah~~
- Hư hỏng
Cô liếc yêu nó và bỏ đi ra ngoài, để lại trong phòng 1 tên lưu manh bá khí xinh đẹp đang tự sờ môi mình mà cười tủm tỉm, ai mà đi ngang qua chắc tưởng rằng bệnh nhân khoa thần kinh đi lạc qua đây mất
"Không có thứ gì mềm hơn môi của Ngô Tuyên Nghi đâu "
.
.
.
#TBM End Chap 15
200319
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top