Góc nhìn của Bá Hiền

Góc nhìn của Bá Hiền


1.

Phác Xán Liệt là một người rất ưu tú. Đây là kết luận mà tôi rút ra được sau mười năm cùng cậu ấy trưởng thành.

Cậu ấy có ngoại hình ưa nhìn, học vấn xuất sắc, tính cách tốt, vô cùng nghĩa khí với bạn bè, nhìn từ phương diện nào cũng thấy cậu ấy là một người anh em rất đáng tin cậy. Thế nên tôi và cậu ấy vẫn luôn chơi cùng nhau.

Mãi cho đến ngày hôm qua, tôi hoàn toàn thất vọng về cậu ấy.

Người bạn tôi tín nhiệm nhất, lại nói với tôi rằng: Thích tôi.

Khoảnh khắc đó tất cả mọi thiện cảm của tôi trước giờ đều biến thành hoài nghi. Dù không cố ý song tôi vẫn không nhịn được mà dùng nắm đấm làm tổn thương cậu ấy.

"Con mẹ nó tớ là nam đó, cậu vừa nói cái gì vậy hả?"

Đường đường là cậu trai cao hơn một mét tám, lại không hề đánh trả, cậu ấy chẳng qua chỉ che mặt nhìn tôi, ánh mắt lộ ra vẻ cô đơn tịch mịch. Thành thật mà nói, tôi càng mong cậu ấy đánh lại tôi, sau đó cười nói rằng: "Tớ đùa đấy."

Nhưng cậu ấy không làm như vậy.

"Tớ biết là không thể mà, tớ chỉ muốn bày tỏ với cậu thôi."

Nói xong những lời này, cậu ấy dứt khoát xoay người rời đi, khiến cho tôi khịt mũi coi thường, "thích" của cậu ấy, hóa ra cũng chỉ có thế.

Kể từ đó, chúng tôi không còn thân thiết nữa.

Bên cạnh nhau suốt mười mấy năm thanh xuân, đùng một cái liền trở thành người xa lạ.

Tôi cảm thấy hơi hụt hẫng. 

Tôi nghĩ... Chắc có lẽ do mình mất đi một người bạn.


2.

Sự việc ấy xảy ra vào mùa hè năm lớp mười. Chớp mắt lại đến tiết trời mùa hạ nóng bức như thiêu đốt, chúng tôi tốt nghiệp.

Ngày diễn ra buổi lễ tốt nghiệp, tôi rất do dự, mặc dù đôi bên đã không còn thân thiết nhưng dẫu sao chúng tôi cũng chơi chung từ nhỏ, lúc chia tay suy cho cùng vẫn nên chụp một tấm ảnh với nhau...

Huống hồ ngày hôm nay... là lần cuối cùng chúng tôi gặp mặt.

Gia đình đã sắp xếp cho tôi đi du học.

Tôi dạo bước trong sân trường náo nhiệt, khắp nơi chìm ngập trong bầu không khí vui sướng ngày ra trường, sân thể dục đông đúc học sinh tuy nhiên tôi vẫn dễ dàng nhìn thấy cậu ấy. Cậu ấy được bạn bè vây quanh, ồn ào đòi chụp ảnh tập thể.

Có rất nhiều người xin chụp chung với cậu ấy, đa số đều là các bạn nữ. Nhìn các cô gái bẽn lẽn nép bên người cậu ấy, tôi mới nhận ra cậu ấy vốn luôn được mọi người chào đón như vậy.

Đã hai năm không nói chuyện với nhau rồi, bây giờ đột nhiên chạy đến rủ chụp ảnh kỉ niệm thì có hơi ngượng.

Do dự hồi lâu, tôi chọn từ bỏ.

Song không ngờ cậu ấy lại phát hiện ra tôi, nhanh chân thoát khỏi đám đông, hai mắt lóe lên tia sáng.

"Bá Hiền..."

Từ đầu đến chân tôi đều cảm thấy lúng túng xấu hổ, lâu lắm rồi không nghe được cậu ấy gọi tên mình, tôi có chút không quen. Nhưng nếu cậu ấy đã lên tiếng, tôi cũng không có lí do gì để giả ngơ cả.

"A... Cái đó... Ừm... Chúc mừng tốt nghiệp."

Tôi giấu điện thoại sau lưng, có trời mới biết nụ cười trên môi tôi gượng gạo đến mức nào, mong là cậu ấy không nhìn ra sự thiếu tự nhiên của tôi.

"Ồ..."

Nghe tôi nói, ánh sáng trong mắt cậu ấy dần dần tan biến, như thể toàn bộ mong đợi bị vứt vào khoảng không vậy. Ngay sau đó cậu ấy ngước lên nhìn tôi với một khuôn mặt tươi cười.

"Tốt nghiệp vui vẻ."

Cậu ấy là một người rất thích cười, chúng tôi hợp nhau về tính cách, cũng dễ cười như nhau, ngày thường những lúc tán gẫu với đối phương, đa phần mỗi khi cậu ấy cười thì cũng là lúc tôi đang cười.

Tuy nhiên hôm nay, cậu ấy cười, tôi lại không chút cảm xúc.

Vừa nghĩ đến sau này sẽ không thể gặp lại nhau nữa, tôi có hơi hối hận.

Hối hận tại sao mấy năm nay lại tách khỏi cậu ấy, không tiếp tục làm bạn tốt của nhau. Có nói thế nào thì cũng đã muộn rồi. Chúng tôi chỉ có thể đi đến đây mà thôi.

Tôi xoay người rời đi, cậu ấy lại gọi tôi lần nữa: "Có thể chụp chung một tấm không?"

"... Được chứ."


3.

Cuộc sống ở nước ngoài, không phải chỉ hai chữ khổ cực là có thể miêu tả hết.

Bạn cùng phòng của tôi là người Pháp, một đồng tính nam. Tối nào cậu ta cũng đưa bạn trai về ký túc xá làm những chuyện không đứng đắn.

Mỗi khi gặp phải tình huống này, tôi lại cắm tai nghe leo lên giường nghe nhạc. Trằn trọc mãi về một vấn đề: Hóa ra giữa con trai với nhau cũng có thể làm.

Sau khi nhận thức được chuyện này, tôi đá tung chăn bông, càng chán ghét cuộc sống ở nước ngoài hơn.

Trường đại học ở đây yêu cầu rất nghiêm khắc, cũng có rất nhiều việc phải làm. Dù đầu óc linh hoạt đến mức nào, lúc động tới vấn đề học tập, IQ của tôi sẽ tuột dốc không phanh.

Ngay cả khi đã cố gắng hết sức thì việc dùng ngôn ngữ thứ hai trong đời sống thường ngày cũng là một việc vô cùng khó.

Vì thế sau ba năm, tôi xin gia đình cho mình trở về quê nhà.

Người nhà tôi nhờ vào móc nối quan hệ chuyển tôi đến một trường đại học công lập. Được trở lại môi trường quen thuộc, tưởng chừng như cá gặp nước, không nghĩ đến ba năm đi xa lại khiến tôi không thích nghi được với nhiều thứ trong nước như vậy...

Khi ấy, tôi lại biến thành một kẻ đơn độc.

Đi học một mình, ăn cơm một mình. Dần dần, tôi lười bận tâm đến việc mở rộng vòng bạn bè. Một mình cũng không hẳn là xấu.

Giống như hiện tại vậy, tôi thoải mái ngồi trong căn tin lúc chưa đến giờ nghỉ trưa, thản nhiên ăn cơm một mình.

"Ơ này? Bá Hiền?"

Giữa căn tin yên tĩnh, tên của tôi càng trở nên vang vọng hơn. Ngẩng đầu lên, không ngờ tới sẽ gặp lại cậu ấy.

Ba năm sống cô đơn ở nước ngoài, cộng thêm sự lạ lẫm sau khi về nước, khoảnh khắc nhìn thấy cậu ấy, tôi đã quên mất giữa chúng tôi có những kí ức không vui, khó tránh việc tự nhiên bày tỏ niềm vui xuất phát từ tận đáy lòng.

"Xán Liệt!"

Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi gọi tên cậu ấy từ sau sự việc đó.

"Cậu cũng học ở đây hả?" Cậu ấy mừng rỡ nhìn tôi, chẳng qua ánh mắt không còn tỏa sáng như năm đó nữa.

Lúc này tôi mới phát hiện, bên cạnh cậu ấy còn có một người khác. Mái tóc đen dài đến thắt lưng, gương mặt xinh xắn, vóc người nhỏ gọn...

Là một cô gái rất xinh đẹp.

"Ừ, vừa mới trở về đây." Tôi vội vàng cúi đầu, không biết đang né tránh điều gì.

Hẳn là bạn gái của cậu ấy nhỉ, tôi tự mình suy đoán, nhận ra bản thân có chút mất tự nhiên nên chầm chậm ngẩng đầu lên.

"Ra là cậu học ở đây à!" Tôi cố tỏ ra thoải mái hơn, không muốn lộ vẻ lúng túng,

"Người này là... bạn gái của cậu?"

Tôi cứ như một thằng ngốc vậy.

Cậu ấy quả nhiên hơi khó xử.

"À... Vẫn chưa phải."

Vẫn chưa phải, có nghĩa là... rồi sẽ thành như thế.

Tôi không biết phải làm sao, đành xử sự như khi cả hai chưa bao giờ xa cách, mỉm cười đấm nhẹ vào ngực cậu ấy, dùng giọng điệu thân thiết trêu chọc: "Lúc nào nên ra tay thì ra tay, đừng để cho con gái nhà người ta đợi lâu."

Điên thật rồi, tôi không biết mình đang nói gì nữa. Tôi thu gom chén bát vào khay, đi nhanh thôi, kẻo bầu không khí càng thêm xấu hổ.

"Chờ đã, khó khăn lắm mới gặp lại nhau, cho tớ số điện thoại đi."

Cậu ấy níu tay tôi lại, đưa điện thoại sang.

Tiếc là tôi đang bưng khay đồ ăn, không có tay phản ứng lại cậu ấy.

"Tớ học ở khoa Toán, cậu thì sao?"

Rốt cuộc cậu ấy cũng thấy được sự bất tiện của tôi.

"... Khoa Lịch sử."

"Vậy hôm nào có thời gian tớ sẽ đến tìm cậu."

Cậu ấy buông ra, vẫy vẫy tay. Tôi lịch sự cười gật đầu, nhanh chóng đi dẹp khay rồi rời khỏi căn tin.

Ngoài trời nắng chiếu chói chang.

Rực rỡ hệt như ngày cậu ấy tỏ tình tôi.


4.

Cậu ấy nói sẽ đến tìm tôi, nhưng suốt một tháng không hề có động tĩnh nào cả. Dường như cậu ấy đã quên mất tôi rồi.

Sáng sớm hôm ấy, đại sảnh của trường chật kín người, tôi tò mò tới xem, hóa ra là danh sách thứ hạng cuộc thi cấp quốc gia giữa các sinh viên đại học cách đây không lâu.

Những người không có duyên với chuyện học hành như tôi, đương nhiên sẽ lười quan tâm đến vị con nhà người ta nào đoạt giải. Song vừa chuẩn bị bỏ đi thì thấy tên cậu ấy nằm trong đống chữ dày đặc phía xa.

Giải nhất kỳ thi học sinh giỏi Toán cấp quốc gia.

Đây là thành tích rất khó có được, vậy mà cậu ấy lại đạt hạng nhất.

Tôi dừng bước, chăm chú nhìn cái tên đứng đầu danh sách kia, chợt nhớ đến một chuyện rất lâu về trước.

Môn học mà Phác Xán Liệt từ nhỏ đã học kém... Vừa khéo là số học.

Khi đó chúng tôi chỉ vừa đến bậc tiểu học, giáo viên toán vì muốn kích thích tinh thần học tập của học sinh nên đã dùng kẹo để dụ dỗ.

"Những bài tập còn lại của hôm nay, bạn nào làm đúng sẽ được thưởng một viên kẹo."

Trong tay thầy giáo là những viên kẹo chocolate nhân đậu phộng màu sắc sặc sỡ, thu hút ánh nhìn của đám trẻ con, bao gồm cả tôi và cậu ấy.

Nhưng chúng tôi đều là những kẻ có thù với môn toán, bài tập về nhà thầy giao có suy nghĩ nát óc cũng không thể giải ra.

"Sao cậu không làm được câu nào vậy chứ!"

Không làm được dĩ nhiên sẽ không có kẹo, tôi ném hết mọi lời oán trách lên người cậu ấy. Rõ ràng những môn khác đều có thành tích vô cùng xuất sắc, hà cớ gì lại không giỏi toán?

Hại tôi không thể ăn kẹo. Thế nên tôi liên tục càm ràm cậu ấy.

Có lẽ do bị những lời tôi nói tổn thương lòng tự trọng, cậu ấy bắt đầu trở nên mê mệt môn toán, học đến mức không thể dừng lại.

Cuối cùng, số học trở thành môn cậu ấy giỏi nhất. Tôi cũng vì thế mà bị sâu răng.

Bây giờ cậu ấy là thiên tài toán học trong mắt mọi người. Mà tôi vẫn lênh đênh học chẳng đến nơi đến chốn.


5.

Hiện tại đang là tiết học lịch sử, tông giọng của giảng viên trên bục thật sự có thể đưa người ta vào giấc ngủ sâu.

Vào tai trái lại ra tai phải, tôi dứt khoát nằm trên bàn chơi điện thoại. Nhàm chán lướt web, vô tình phát hiện diễn đàn của trường.

"Top 10 nam thần muốn mang về làm bạn trai"

Tôi chưa bao giờ hứng thú với kiểu bình chọn tẻ nhạt này, nhưng dưới các đề cử, tôi nhìn thấy hình ảnh của chính mình.

Nó được chụp lén từ khi nào vậy nhỉ? Thoạt nhìn hình như là lúc tôi đang ăn một mình ở căn tin. Chất lượng không tệ, sẽ tốt hơn nếu nghiêng thêm một chút, má phải 45 độ của tôi mới là đỉnh của chóp.

Liếc xem thứ hạng, được tận hạng ba. Tôi nhìn hàng nghìn lượt bình chọn phía dưới, tò mò không biết ở đâu chui ra nhiều người chú ý đến mình như vậy...

Có được thứ hạng cao luôn làm người ta cảm thấy vui vẻ, tôi lướt xuống, hiếu kì về những người còn lại trong danh sách.

Cho đến khi, tôi thấy được người đứng đầu. Là Phác Xán Liệt.

Trong hình cậu ấy đang ở thư viện, mặc áo sơ mi trắng, đeo kính gọng đen.

Cậu ấy bắt đầu đeo kính từ khi nào? Tôi cầm điện thoại gục xuống bàn... Trong trí nhớ của tôi, thị lực của cậu ấy vẫn luôn rất tốt.

Vì không còn là bạn, có rất nhiều chuyện của cậu ấy tôi không thể can dự vào, cho nên cũng không rõ.

"Giờ học mà chơi điện thoại, coi chừng rớt môn."

Đầu bị ai đó cốc một cái, tôi ngẩng lên nhìn, Phác Xán Liệt đã ngồi xuống chỗ trống bên cạnh tôi.

"Sao cậu lại ở đây?"

"Tớ đã bảo sẽ đến tìm cậu mà." Cậu ấy lấy hai quyển sách toán, lật ra chuẩn bị làm bài.

Tôi sờ vào chỗ bị cậu ấy cốc đầu lúc nãy, có chút bối rối. Trên bục, giảng viên vẫn đang lải nhải về các vấn đề lịch sử.

"Cậu... Sao cậu tìm được tớ vậy?"

"Tớ có một vài người bạn học chuyên ngành lịch sử, thuận tiện nghe ngóng về giờ học của cậu."

Cậu ấy lại lấy hộp đựng kính trong cặp ra, lẳng lặng đeo vào.

"Tháng trước bận rộn thi cử, không có thời gian để liên lạc với cậu."

Chẳng hiểu tại sao khi nghe cậu ấy giải thích tôi lại nhẹ nhõm trong lòng, hóa ra cậu ấy vẫn còn nhớ.

"Không sao, bây giờ cũng không quá muộn." Tôi đưa điện thoại cho cậu ấy,

"Điện thoại đây, lưu lại đi."

Như thể không nghe rõ lời tôi nói, cậu ấy ngây người ra đó, phải chờ đến khi tôi nhắc lại lần nữa cậu ấy mới nhận lấy điện thoại nhập số vào.

"Chúng ta... Tan học cùng nhau đi ăn cơm không?"

Tôi đột nhiên đặt lời mời.

"Hả?!" Hiển nhiên cậu ấy cũng không ngờ tới, vẻ mặt rất kinh ngạc.

"Không muốn đi cũng được..."

"Vậy để tớ mời cho." Cậu ấy trả điện thoại cho tôi, nói khẽ,

"Sẵn dịp vừa được nhận tiền thưởng, tớ mời cậu."

Không biết từ đâu thổi đến một cơn gió, lật từng trang sách toán dưới cánh tay cậu ấy... Mặc dù lần này không phải là kẹo chocolate... Nhưng tôi vẫn cảm nhận được ánh sáng từ sự thông minh của cậu ấy.


6.

Trên đường đi ăn, tôi vẫn âm thầm liếc nhìn cậu ấy. Có vẻ như cậu ấy đã cao hơn rồi, tầm mắt của tôi chỉ đến ngang bả vai cậu ấy thôi.

"Cậu không lớn hơn chút nào ha."

Đã lâu rồi không được nghe cậu ấy trêu đùa, tôi có hơi ngập ngừng, thế mà lại khiến cậu ấy nghĩ rằng tôi đang giận.

"Xin lỗi."

"Không sao, tốt nghiệp cấp ba xong, tớ thật sự không phát triển được nữa." Tôi bất lực mở hai tay, bĩu môi, lúc này cậu ấy mới thả lỏng.

"Bổ sung thêm canxi, nói không chừng thoắt cái có thể cao lên."

Cậu ấy mỉm cười đi về phía trước, tôi từ từ thả chậm bước chân. Nhiều năm trôi qua, chúng tôi vẫn thoải mái trò chuyện được với nhau. Điều này nghĩa là chúng tôi có thể quay về làm bạn thân, hệt như trước kia?

Tâm tình đột nhiên như được ánh mặt trời chiếu vào, tôi cong cong khóe môi.

"Này?"

"Hửm?"

Nhận ra có tầm mắt dừng trên người mình, tôi ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt của cậu ấy.

"Sao đấy? Trên mặt tớ dính gì à?"

"Không có, tớ định hỏi cậu muốn ăn gì?"

"Ăn ramen đi! Đến quán trước kia chúng ta thường ăn!"

Nóng lòng muốn cùng cậu ấy khôi phục quan hệ như trước, tôi kéo cậu ấy vào nơi mà lúc học cấp hai chúng tôi thường lui tới.

Quán nhỏ vẫn còn đó, cô chủ vẫn còn đó, nhưng từ một người chị độc thân đã trở thành một người phụ nữ mặn mà sắc sảo.

Được trở lại chốn cũ, tôi rất háo hức.

"Chị Lệ còn nhớ em không?"

"Bá Hiền đúng không?! Lâu rồi em không đến đây đó nha!"

"Thật sự còn nhớ em hả?!" Tôi rất kinh ngạc, chị Lệ bế đứa bé mặt đầy đắc ý nhìn tôi.

"Sao lại không! Chị đây ngày nào cũng cùng Xán Liệt nhắc đến em, nói em sao chưa chịu trở lại đây ăn mì."

"Nhắc đến em?" Tôi nhìn về phía Phác Xán Liệt, cậu ấy đang tập trung nghiên cứu thực đơn.

"Sau khi tốt nghiệp tớ vẫn thường xuyên đến quán."

Cậu ấy chả buồn ngước mắt lên, trả lời rất đơn giản.

"Hôm nay Xán Liệt vẫn như cũ hả? Ramen thịt cua?"

... Ramen thịt cua...

Là món tôi luôn chọn mỗi khi đến đây.

Không biết có phải trùng hợp hay không, Phác Xán Liệt bỏ thực đơn xuống, nhìn tôi cười:

"Cậu muốn ăn gì?"

Xem ra là tôi nghĩ nhiều rồi, nếu như thói quen ăn ramen thịt cua kia là vì tôi... Thì bây giờ cậu ấy sẽ không hỏi tôi muốn ăn gì.

"Ramen thịt bò đi." Tôi tùy ý gọi một món rồi trả lại thực đơn cho chị Lệ, cười nhạo suy nghĩ ngốc nghếch của mình.

"Đổi khẩu vị rồi sao? Tớ còn tưởng cậu cũng sẽ gọi ramen thịt cua."

Cậu ấy mỉm cười giúp tôi sắp xếp chén đũa.

Một câu nói vu vơ lại khiến lòng tôi trở nên rối bời.

Chẳng lẽ cậu ấy... Còn thích tôi?

Tôi chợt nảy sinh nghi vấn này. Đã lâu như vậy rồi... Cậu ấy vẫn còn thích tôi sao? Nếu như không phải... Vậy thì đã thích người khác?

Là cô gái ngày đó ư? Bọn họ ở bên nhau rồi? Cậu ấy...

"Sao lại ngẩn ra đó?"

"Xán Liệt..."

"Ơi?"

"Chúng ta vẫn là bạn bè đúng không?"

Nghe tôi hỏi, cậu ấy thoáng trầm tư, tiếp đến lại nở nụ cười, khẳng định: "Tất nhiên rồi, cậu vẫn là bạn tốt của tớ."

Tình bạn tưởng chừng đã đánh mất của tôi và Phác Xán Liệt nay đã được hàn gắn. Chuyện đáng ăn mừng thế này lại không vui vẻ như tôi tưởng.

Cậu ấy nói tôi là bạn tốt. Đồng nghĩa với việc... Người cậu ấy thích không phải là tôi.


7.

Vì cùng nhau lớn lên từ nhỏ, chúng tôi nhanh chóng phá vỡ trạng thái bế tắc những năm qua, trở nên tốt hơn rất nhiều. Khi không phải lên lớp, chúng tôi thường xuyên hò hẹn với nhau, nhờ đó tôi cũng quen được các bạn của cậu ấy.

Vòng bạn bè được mở rộng, tôi cũng dần năng động trở lại, thích ứng với bạn mới thuận lợi như diều gặp gió.

Khoa Lịch sử đa số đều là con gái, phát hiện ra tôi học ở chuyên ngành chứa đầy kho báu thế này, các cậu bạn trong khoa Toán ra sức nài nỉ tôi tổ chức giao lưu kết bạn. Nhiều người cầu khẩn quá, tôi cũng ngại từ chối, cuối cùng kết hợp cả hai bên cùng ăn một bữa cơm.

Buổi gặp mặt diễn ra vô cùng thành công. Vốn là mọt sách đã lâu không gần nữ sắc, thế nên khi gặp các cô gái bọn họ luôn mỉm cười rạng rỡ, trò chuyện với nhau giết thời gian, tựa như những người bạn đã quen biết từ lâu.

"Bá Hiền cậu thật là đáng tin cậy mà! Bọn tớ biết ngay thế nào cậu cũng sẽ làm tốt chuyện này!" Bạn bè liên tục nói cảm ơn, tôi mỉm cười tiếp nhận, vui mừng thay bọn họ, cũng cao hứng thay chính mình.

"Vất vả cho cậu vì phải tổ chức đại hội xem mắt rồi."

Phác Xán Liệt đứng bên cạnh tôi nhìn căn phòng tràn ngập niềm vui.

"Điều đương nhiên mà, giúp bạn bè giải quyết chuyện chung thân đại sự là vinh hạnh của tớ."

Lúc tôi còn đang vui vẻ, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một vài bạn nữ.

"Xin chào? Cậu có phải là Phác Xán Liệt không? Hạng nhất cuộc thi toán học ấy?"

"Là bài đăng trên diễn đàn đó! Người mà chị em muốn chọn làm bạn trai nhất, cậu ấy chính là thần số học kia!"

"... Oa! Không ngờ có thể gặp cậu ở đây!"

"Nam thần! Tớ đã bình chọn cho cậu và Bá Hiền đó!"

Các cô gái lao lên, kéo Phác Xán Liệt ra xa tôi rồi vây quanh cậu ấy.

"Nam thần nam thần! Thêm Wechat đi!"

"À..."

"Phác đại thần! Cung hoàng đạo của cậu là gì?"

"Hả?..."

"Nam thần cậu..."

"Đừng gọi là nam thần... Trực tiếp gọi tên của tớ đi."

"Vậy bạn học Phác Xán Liệt, mau mau lấy điện thoại ra quét đi!"

...

Thấy các cô bạn cùng khoa hứng thú với cậu ấy, tôi thức thời tránh đi, ngồi cạnh những người bạn khác cùng nhau uống rượu.

"Xán Liệt vẫn nổi tiếng như ngày nào nhỉ."

"Bên ngoài đẹp trai bên trong thông minh lanh lợi, gu con gái thời nay đều như thế mà."

"Bá Hiền à, chúng tớ tranh không lại... Nếu cậu thông minh hơn, đoán chừng có thể liều mạng đấu với cậu ấy đấy!"

Bạn bè xung quanh hi hi ha ha cười đùa, tôi cũng giơ cốc bia lên cười đáp lại, giả vờ như không nghe thấy Phác Xán Liệt trò chuyện cùng các bạn nữ ở sau lưng, một cốc lại một cốc uống cạn.

"Bá Hiền cậu vẫn độc thân hả? Sao không quen bạn gái đi?"

Cậu bạn nốc ngụm bia, tò mò hỏi, cồn xông lên não, tôi gõ nhẹ vào thành cốc cười nói: "Hôm nay định tìm một cô ở đây này."

Mấy cô bạn bên cạnh nghe thấy tôi nói như thế liền kéo ghế sang, tôi cũng hăng hái nói chuyện với bọn họ.

Không còn nhỏ nữa rồi, nên tìm một người bên cạnh thôi.

Chẳng biết tán gẫu được bao lâu, quay đầu lại mới phát hiện Phác Xán Liệt đã không còn ở đó nữa, tôi tò mò liếc quanh phòng, cuối cùng tìm được cậu ấy ở góc ban công.

Cậu ấy đang hút thuốc?

Chuyện này khiến tôi rất sốc, ít nhất là trong ký ức của tôi, cậu ấy chưa từng học cách hút thuốc.

Mặc chiếc áo phông trắng, quần bò rách màu xanh biển, mái tóc mềm mại bị gió thổi bay, cậu ấy kẹp điếu thuốc trong tay đứng ngắm cảnh đêm, yên lặng nhả từng vòng khói thuốc. Đây là dáng vẻ tôi chưa bao giờ thấy qua.

"Xán Liệt biết hút thuốc à?" Tôi vỗ một người bạn bên cạnh, bọn họ liếc nhìn Xán Liệt một cái, quen thuộc nói: "Biết chứ, chẳng qua là không hút thường xuyên thôi."

Lại là chuyện tôi không biết.

Rót đầy bia, một hơi cạn sạch. Tôi có chút không cam lòng.


8.

Tôi cũng không biết tại sao mình lại uống nhiều như thế, mơ mơ màng màng mở mắt ra, bản thân đã được người khác cõng trên lưng.

"Ưm... Xán Liệt?... Cậu đang cõng tớ à?..." Đầu óc vẫn chưa tỉnh táo, nặng nề như bị tảng đá đè lên, cổ không chống đỡ nổi đành tựa vào lưng người bên dưới.

Mùi hương này... là của cậu ấy.

"Ừ tớ đây."

"... Sao cậu lại phải cõng tớ?"

"Tại vì cậu uống đến bất tỉnh nhân sự chứ sao."

"Hức... Tớ nhớ là tớ chỉ uống có hai cốc thôi à... Hức... Sao lại say được? Hức!"

"Hai cốc? Cậu uống sắp hết một két bia đó có biết không?"

Giọng cậu ấy rất nghiêm túc, nghe như còn có chút tức giận. Là bởi vì làm phiền cậu ấy phải chăm sóc tên quỷ say như tôi? Hay là... Cậu ấy đang lo lắng cho tôi?

Tôi nắm chặt lấy bả vai cậu ấy, vùi mặt vào.

"Hôm nay... Hức... Cậu có vui không?"

"Vui vì điều gì?"

"Nhiều cô gái... vây quanh cậu như vậy... Hức... Không vui sao?"

"Tớ chỉ thấy ồn ào."

"Gạt người!" Tôi nhéo thịt sau gáy Phác Xán Liệt, cậu ấy đau đến rụt cổ lại, có hơi bất mãn trước sự quấy rối vô lý của tôi.

"Tớ lừa gạt ai cơ?!"

Tôi càng vùi sâu hơn.

"... Rõ ràng trò chuyện vui vẻ như thế..."

Tôi đang ghen tị.

Bước chân người cõng tôi dừng lại, cảnh đêm tĩnh mịch.

"Không phải cậu cũng cười đến không khép được miệng với người khác sao, còn nói tớ."

"... Lại định gây gổ sao?... Hức..."

Tôi ghé sát vào cổ cậu ấy, cảm thấy ấm áp liền dùng sức cọ một cái.

"Đừng... Đừng cãi nhau với tớ, chúng ta là bạn tốt mà, hức, bạn tốt thì không thể cãi nhau..."

Tôi siết chặt cổ Phác Xán Liệt không chịu buông. Sợ cậu ấy lại xoay người bước đi, sợ cậu ấy lại rời xa tôi.


9.

Đêm say rượu đó, tôi đã có một giấc mơ. Tôi mơ thấy cậu ấy hôn tôi. Mở mắt ra, ánh mặt trời chói mắt, tôi không cách nào làm ngơ trước vật đang ngẩng đầu bên dưới chăn bông...

Bấy giờ tôi mới muộn màng ý thức được... Có lẽ tôi thích cậu ấy.

Nếu không, tại sao trong mơ tôi không bài xích việc đó, ngược lại còn có phản ứng...

Nhận ra được tình cảm của mình khiến tôi vừa vui vẻ mà cũng vừa chua xót.

Tôi vui vì mình đã nhìn nhận được rõ ràng trái tim, nhưng lòng lại buồn rầu vì chính mình là người đã bác bỏ khả năng hai người đàn ông ở bên nhau.

Bây giờ nếu mở miệng nói thích Phác Xán Liệt... Cứ như thể đang đùa cợt cậu ấy vậy.

Huống chi, cậu ấy đã tỏ tình với tôi từ năm năm trước.

Ngồi trong phòng học, nhìn cơn mưa rào có một không hai của mùa hè ghé ngang, nhìn Phác Xán Liệt vì quên mang ô mà trú mưa dưới dãy phòng học.

Cậu ấy vẫn cứ quên nhớ vụng về như vậy.

Tôi lấy chiếc ô trong cặp ra, mỉm cười bước xuống tầng dưới.

Cậu ấy luôn quên mang ô vào những ngày mưa, sau đó giống như bây giờ núp dưới dãy nhà tránh mưa, chờ tôi tan học, hai người chen chúc trong một chiếc ô để về nhà.

Cậu ấy hoàn toàn không thay đổi chút nào, đứng một chỗ chờ quá lâu sẽ nhảy tới nhảy lui.

Tôi vừa định gọi cậu ấy, ai ngờ lại bị người khác giành trước một bước...

Là cô gái tóc dài đi cùng cậu ấy ở căn tin lần trước.

Cô ấy xòe tán ô màu đỏ hồng tinh xảo, tiến đến bên cạnh Xán Liệt, cả hai không biết đang nói gì rồi cùng nhau bước vào màn mưa.

Trái tim giống như bị ai đó siết chặt lấy, tôi lúng túng mở ô... Hóa ra người cậu ấy chờ không phải tôi.

Đi trong mưa, nghe từng hạt tí tách tí tách đập vào tán ô. Lòng tôi rối như tơ vò, rõ ràng hai bóng người đi phía trước khiến tôi vô cùng đau khổ, tuy nhiên tôi lại không nhịn được mà cứ chăm chú nhìn theo.

Trước đây, vị trí ở bên cạnh cậu ấy là của tôi. Ấy thế mà giờ đây đã đổi thành người khác. Phiền thật đấy...

Nếu như không phát hiện ra mình thích cậu ấy thì tốt rồi...

Tôi mải mê xoắn xuýt trong lòng, vô tình va phải người khác, trời mưa đường trơn, tôi lập tức ngã xuống, dáng vẻ có chút khôi hài.

"Cậu không sao chứ!"

Đỡ tôi lên là cậu ấy, rõ ràng không phải người ở gần tôi nhất.

"Không có chuyện gì."

Dối trá, quần áo tôi ướt sũng, đầu gối dường như cũng hơi đau.

"Không có chuyện gì cái đầu cậu? Có phải động đến xương rồi không?" Cậu ấy chạy đến quên cả che ô, phút chốc toàn thân liền đẫm nước.

"Sao vậy? Bạn của cậu à?" Cô gái kia cũng đi tới, cầm ô nhìn tôi và cậu ấy chật vật trong mưa.

"Tiểu Thu, cậu đi trước đi, tớ sẽ tìm cậu sau, giờ phải đưa cậu ấy đến bệnh viện đã."

"Tớ thật sự không sao, trầy xước ngoài da tí thôi, cậu có việc thì cứ đi đi, đừng để con gái người ta đợi lâu." Tôi đẩy cậu ấy về phía cô gái kia, lúng túng nhảy lò cò đi.

"Biên Bá Hiền!"

Bị Xán Liệt hung tợn gọi tên, tôi sợ hãi ngơ ngác nhìn cậu ấy.

Tiếp đó cậu ấy cầm ô của tôi, bế tôi lên theo kiểu công chúa. Hành động quá bất ngờ, tôi không phản ứng kịp.

"Chuyện lễ kỉ niệm của trường nói qua điện thoại sau, tớ đi trước đây."

"Được, vậy chúng ta đổi thành cuộc họp qua điện thoại." Cô gái gọi là Tiểu Thu vẫy tay chào chúng tôi, chạy ra ngoài cổng trường, chui vào ô của một nam sinh, hai người họ tay trong tay bước đi.

Tôi quan sát hồi lâu, chớp chớp mắt.

"Cậu ấy không phải bạn gái cậu hả?"

"Đó là bí thư chi bộ của trường chúng ta."

"À..."

"Tớ nhặt ở đâu ra bạn gái."

Cậu ấy đưa tôi đến phòng khám ngoại trú của bệnh viện trường, bác sĩ dùng tăm bông bôi thuốc đỏ lên vết thương của tôi, nơi đó đau nhói, nhưng tôi lại thấy rất vui vẻ.

"Cậu ngồi ở đây đi, tớ đi tính tiền."

Cậu ấy đến chỗ bàn tiếp nhận, vừa chuẩn bị lấy tiền ra...

"Ơ? Ví tiền của tớ đâu rồi?"

"Làm sao đấy?"

"Ví tiền của tớ rơi ở đâu mất rồi!"

Sắc mặt của cậu ấy trở nên khó coi làm tôi cũng khẩn trương theo.

"Bên trong có rất nhiều tiền sao? Hay là giấy tờ tùy thân?"

"Không có, tiền không nhiều, cũng không có giấy tờ gì." Cậu ấy dùng điện thoại trả tiền, không ngừng lục tìm trong quần áo và ba lô.

"Vậy tốt rồi, đừng lo quá, cậu nghĩ kỹ lại xem đã từng đi tới đâu?" Nghe nói không có đồ gì quan trọng, tôi thở phào nhẹ nhõm, xốc áo khoác của cậu ấy lên tìm thử.

"Có lẽ là lúc nãy rơi ở trên đường, không được! Tớ phải đi xem sao!"

"Này! Lấy ô! Bên ngoài vẫn còn mưa mà!!"

Cậu ấy không nghe được tôi nói, quay đầu lao vào cơn mưa nặng hạt.

"Chắc hẳn là có vật gì đó quan trọng bên trong." Bác sĩ kéo ống quần của tôi xuống, nhỏ giọng nói.

Tiền không nhiều, cũng không có giấy tờ. Còn có thứ gì quan trọng khiến cậu ấy gấp gáp đến

như thế? Tôi thật sự không nghĩ ra được.


10.

Rốt cuộc vẫn không tìm được ví tiền. Vì việc này mà cậu ấy đã mất mát rất lâu. Mãi đến cuối học kỳ, cậu ấy mới quên được chuyện mất ví tiền, tuy nhiên thỉnh thoảng cũng sẽ nhắc tới đôi ba câu tự trách bản thân sơ xuất.

Tôi đã từng hỏi tại sao cậu ấy không bỏ qua được chuyện kia. Ban đầu cậu ấy không nói, nhưng khi bị tôi năm lần bảy lượt tra hỏi, cậu ấy thật sự không nhịn được mà mở miệng nói với tôi: Đó là quà sinh nhật của ba cậu ấy.

Tôi nửa tin nửa ngờ nhìn cậu ấy, luôn cảm thấy cậu ấy chỉ là thuận miệng tìm lý do trả lời lấy lệ với tôi. Phỏng chừng không phải ba, mà là một cô tình nhân nào đó.

Thấy cậu ấy nhớ mãi không quên chiếc ví cũ, tôi cắn răng móc tiền túi mua lại một cái mới đắt tiền cho cậu ấy.

Hy vọng cậu ấy có thể nhanh chóng quên đi người cũ kia!


11.

Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường. Khắp nơi đều là khách mời đến viếng thăm. Để thể hiện cuộc sống học đường phong phú, nhà trường đã tổ chức cho mỗi khoa một gian hàng, giới thiệu các đặc sắc về ngành học của mình. Chính vì vậy, tôi buộc phải thay một bộ trang phục Corgi, bị đẩy đi phát tờ rơi.

Nhìn một chút, đi một vòng, mau chú ý đến khoa Lịch sử đi! Tôi cảm thấy mình như một kẻ ngốc.

"Nhìn một chút, đi một vòng, mau chú ý đến khoa Lịch sử đi nào!"

"Ha ha ha, đây là bộ dạng gì thế hả?" Phác Xán Liệt cầm hai chai nước tiến về phía tôi.

"Nói hay quá nhờ, nếu không phải hội học sinh các cậu và hiệu trưởng đề nghị làm cái này, bây giờ tớ có phải đứng ở đây không?" Tôi cầm tờ rơi, tốn sức mang bộ đồ nhấc chân bước đi.

"Vất vả rồi vất vả rồi, uống chút nước nè."

Cậu ấy giúp tôi tháo cái đầu Corgi khổng lồ xuống, đỡ tôi ngồi xuống băng ghế rồi mở nắp chai nước cho tôi.

"Mệt chết tớ, thứ đồ chơi này nặng ghê á."

"Cậu cũng không cần gắng sức như vậy, tùy tiện làm cho có là được rồi."

"Không làm thì thôi, nếu đã làm thì phải làm cho tốt." Tôi uống ực từng ngụm, cậu ấy nhìn tôi sửng sốt hồi lâu.

"Ha ha ha ha, quả nhiên cậu vẫn chăm chỉ tích cực như thế, đáng yêu ghê." Được cậu ấy xoa đầu bằng bàn tay to lớn ấm áp kia, tôi cảm thấy hai má mình nóng lên.

Nhận ra được sự lúng túng của tôi, cậu ấy rụt rè rút tay lại, vội vàng nhấc mông đứng lên.

"... Tớ còn có việc, đi trước đây, cậu cứ nghỉ ngơi cho tốt nhá."

Mãi đến khi cậu ấy lẫn vào trong đám người, mặt tôi vẫn nóng như quả trứng gà vừa được luộc chín.

"Này, bạn ơi!"

Đột nhiên có một cậu con trai đi tới trước mặt tôi.

"Cái này có phải của cậu không?"

Tôi ngẩng đầu nhìn lên, cậu ấy đang cầm chiếc ví mà Phác Xán Liệt đã đánh mất từ lâu.

"Là của bạn tôi."

"A, vậy thì tốt quá, cậu đưa cho cậu ấy đi. Tôi vẫn nghĩ là có người trong trường làm mất nó, cho nên luôn mang theo bên mình."

Cậu bạn đưa ví tiền cho tôi, tôi vô cùng tò mò nhìn nó. Sao cậu ấy lại tìm tôi nhỉ? Bên trên cũng không có tên tôi mà.

Quan sát thật kỹ vật trong tay, đây là một chiếc ví da bò đơn giản, nhìn từ các góc bị mài mòn, có thể thấy nó đã được sử dụng trong một khoảng thời gian dài.

Tôi mở ví ra, trong đó chưa đầy 100 tệ tiền mặt, ngoại trừ một vài tấm thẻ hội viên thì không còn giấy tờ nào khác.

Tại sao lại không bỏ qua được một chiếc ví như này nhỉ? Nhìn cũng không đắt lắm, chưa kể còn không có đồ giá trị gì.

Tôi lật qua lật lại, phát hiện tận cùng bên trong có một ngăn nhỏ. Mở dây kéo, bên trong rơi ra hai tấm hình... Một là tấm hình lễ tốt nghiệp ngày đó, tôi và cậu ấy chụp chung.

Tấm còn lại... Ngay cả bản thân tôi cũng không có...

Hôm nhập học cấp ba, trường học thống nhất mặc đồng phục chụp ảnh cá nhân. Là ảnh thẻ của tôi.

Ngay cả bản thân tôi cũng không có...

Hôm nhập học cấp ba, trường học thống nhất mặc đồng phục chụp ảnh cá nhân. Là ảnh thẻ của tôi.

Lật lại mặt sau, phía trên vẫn còn dấu vết của băng keo hai mặt dán vào, có vẻ như nó được xé ra từ đâu đó.

Theo lẽ thường khi chụp ảnh thẻ mọi người đều rất nghiêm túc, nhưng trong tấm ảnh này tôi lại cười rất vui vẻ. Nguyên nhân khiến tôi nở nụ cười là...

Ngày nhập học đầu tiên năm cấp ba, ai cũng rất háo hức, mọi người đều phấn khởi vì được chuyển sang một cấp học cao hơn, dưới sự sắp xếp của giáo viên, học sinh xếp thành hàng dài để chờ chụp ảnh.

"Chụp cái này tớ lo quá."

"Có gì đâu mà căng thẳng?"

"Lỡ bị chụp xấu thì tương lai thẻ học sinh, thẻ thư viện của cậu đều sẽ là bức ảnh xấu xí này đó."

Tôi không phải là người hay làm quá vấn đề, tuy nhiên tôi thật sự khẩn trương về việc chụp ra một bức ảnh xấu để đời.

"Không có đâu, cậu chụp thế nào cũng đẹp hết á."

Phác Xán Liệt xếp hàng phía sau tôi, nhặt một chiếc lông vũ trên tóc tôi xuống.

"Nói thật đó, mặt tớ chỉ có má phải 45 độ mới là hoàn hảo, tớ không chụp chính diện có được không?"

"Cậu thành thật tí đi, cũng đâu phải là siêu sao đi chụp tạp chí."

"Ai ui, không được rồi, tớ lo lắm. Mỗi khi như thế biểu cảm sẽ trở nên méo mó khó coi vô cùng."

"Tí nữa chụp cậu không nhìn chằm chằm vào máy ảnh là được rồi."

"Không nhìn ống kính thì nhìn đi đâu?"

"Nhìn tớ này."

"Nhìn cậu?"

"Tớ đảm bảo sẽ khiến cậu hết căng thẳng."

Rốt cuộc, khi đến lượt tôi, tôi run rẩy ngồi xuống ghế. Thời điểm nhiếp ảnh gia bật đèn lên, tôi càng lo lắng hơn.

"Bạn nhỏ, đừng biểu cảm cứng nhắc như vậy, hoặc là không cười, còn nếu muốn cười thì phải cười tươi một chút."

"Bá Hiền, nhìn đây này."

Tôi bị tiếng gọi của cậu ấy thu hút sự chú ý, cậu ấy kéo hai tai mình ra, nháy mắt với tôi.  Trông dáng vẻ cậu ấy rất buồn cười, tôi không nhịn được cười thành tiếng.

Máy ảnh cũng nháy lên chụp đúng ngay khoảnh khắc đó.


12.

Khi ý thức được mình thích Phác Xán Liệt đến nhường nào, tôi đã chạy khắp trường nhưng vẫn không tìm thấy cậu ấy.

Thấy được ảnh mình trong ví của cậu ấy, quả thật rất khó để tôi không mặt dày tin vào nguyên nhân khiến cậu ấy không quên được chiếc ví này là do có liên quan tới mình.

Có phải cậu ấy vẫn còn thích tôi không?

Tôi chạy như bay trong khuôn viên trường, chợt hiểu được cảm giác của cậu ấy năm đó khi tỏ tình với tôi.

...Tớ biết là không thể mà, tớ chỉ muốn bày tỏ với cậu thôi... Muốn cho cậu biết... Tớ thật sự thích cậu.

Tôi chạy đến thư viện, chạy vào căn tin, tìm kiếm từng phòng học, cho đến khi hoàng hôn buông xuống, tôi tìm thấy cậu ấy đang hút thuốc trên sân thượng nhỏ của trường.

"Cậu bắt đầu hút thuốc lá từ khi nào?"

Thấy tôi tới, cậu ấy rất kinh ngạc, vội vàng ném điếu thuốc trên tay xuống rồi dập tắt.

"Làm sao cậu đến được đây?"

"Đến trả lại đồ cho cậu." Tôi lấy ví tiền trong túi ra, cậu ấy càng lộ rõ vẻ luống cuống.

"Cậu... tìm thấy nó ở đâu." Phác Xán Liệt nhanh tay giật lấy, tôi thấy được cậu ấy gấp gáp mở ngăn kéo ra.

"Tại sao lại có hình của tớ?"

Thấy tôi cầm hai tấm ảnh, cậu ấy như bị điểm huyệt, đứng bất động.

"Cậu..." Cậu ấy không nói nên lời, đột nhiên xông đến cướp đi tấm ảnh trong tay tôi.

"Chỉ là trước kia bỏ vào rồi quên lấy ra. Cậu đừng để ý, tớ không có ý gì khác đâu, tớ..."

"Cậu còn thích tớ không?"

Đôi môi cậu ấy run rẩy, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt.

"Không thích, tớ không thích cậu, cậu là bạn tốt của tớ, cậu yên tâm, tớ sẽ không thích cậu."

Giọng điệu phủ nhận của cậu ấy nghe rất giả, vẻ mặt hốt hoảng và động tác giấu tấm ảnh đi khiến tôi có chút đau lòng.

"Nhưng tớ thích cậu."

Cậu ấy lần nữa rơi vào im lặng.

Qua hồi lâu...

"Biên Bá Hiền, tớ không chịu nổi trò đùa thế này đâu."

"Tớ sẽ không bao giờ đem chuyện này ra đùa với cậu."

Trông cậu ấy có vẻ rất mệt mỏi, đôi mắt vẫn không có ánh sáng như nhiều năm trước, cậu ấy từng chút từng chút đến gần tôi, cho đến khi giữa cả hai chỉ còn cách một tầng không khí mỏng.

"Vậy cậu lặp lại lần nữa..."

"Tớ thích cậu, cậu còn thích tớ không?"

Khóe mắt cậu ấy có gì đó trong suốt lấp lánh, lúc tôi muốn nhìn kĩ hơn, môi đã bị cậu ấy hôn lên. Ấm áp và thoải mái, hệt như trong giấc mơ vậy.

"Dĩ nhiên là thích... Vẫn luôn rất thích cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfic