mặc;
*Tiếng Thái: mặc - yêu
.
Bờ môi của cậu ấm áp, mang mùi rượu thoang thoảng. Kim Ngưu chẳng biết có phải do mình cũng say rồi không, nhưng đầu óc anh trống rỗng, tê dại.
Hay chẳng do anh lầm lũi một thân cô tịch lâu lắm rồi?
Chân tay và đầu óc chẳng đâu vào đâu, chẳng nghĩ ra cái gì, cũng chẳng phải lý trí mách bảo nhưng tay chân thì lại không đi.
Trái tim nửa nóng nửa lạnh trên ngực trái cứ đinh lên từng hồi.
Thiên Bình mút mút lên môi dưới anh vài cái, thấy anh bất động, đáy mắt cậu trầm xuống, định rời đi.
Hay là thôi vậy.
Đánh giá của cậu sai rồi. Tết nhất, đến nhà người ta phiền nhiễu, lại còn giở trò xằng bậy ngay giữa nhà, gia giáo ba đời nhà cậu mà biết thì không biết sẽ phải hổ thẹn đến mức nào đây?
Những lời mắng chửi nghiệt ngã như chính bố mẹ đang hiện lên trong đầu, khóe mắt cậu khi không tự nhiên cay xè, xốn lên.
Vậy thì rời đi thôi nhỉ?
Thiên Bình ngừng lại.
Nhưng khi cậu định quay đi, một bàn tay chạm lên cổ áo len cao, giữ cậu lại.
Kim Ngưu thay cậu đậy lại hết những lắng lo.
Đôi môi vừa ấm lên một chút của anh lại áp lên môi cậu lần nữa, môi trên đôi môi siết chặt.
Hai người đàn ông trẻ tuổi cứ thế đứng giữa sân nhà, giữa núi rừng lạnh căm, lặng lẽ hôn nhau.
Chỉ có điều sao mà càng hôn càng thấy như không dứt ra được. Cho đến khi anh không nhịn được nữa, tách ra.
"Vào thôi, lạnh quá." - Kim Ngưu ngượng ngùng rời đi ánh mắt trước.
"Ừm."
Thiên Bình đưa ngón cái vuốt lên mặt anh một cái rồi thu tay, quay đầu, bỏ chạy vào nhà, bỏ anh một mình, chênh vênh ngoài sân. Kim Ngưu bật cười trước vẻ ấu trĩ như chạy giặc của cậu, cũng không biết mình bị cái quái gì, chầm chậm bước vào nhà.
Vào đến bên trong, nhìn lên bàn thờ chị, hương đã cháy hết. Lòng anh bỗng chốc lặng thinh.
Liếc thấy Thiên Bình đã quăng áo khoác, cuộn tròn trong chăn, anh tiến tới ngồi lên phản, đưa chân khều khều cậu hai cái.
"Em ngủ rồi à?"
"Em biết anh muốn đấm em." - Thiên Bình ló mặt ra, đôi mắt đẹp có một viền nước bao quanh, giọng cậu mang nhiều âm mũi.
"Kinh, biết luôn cơ?"
Thiên Bình lại một lần nữa thụt đầu vào chăn.
"Nằm xích vào nào, anh buồn ngủ díp mắt rồi đây." - Kim Ngưu đạp đạp cậu.
Thiên Bình không tình nguyện ủn người vào phía bên trong.
Anh dở khóc dở cười. Này là vừa ăn cướp vừa la làng đấy sao?
Thế là anh chẳng buồn nói, tự đưa tay giật chăn của cậu, chui vào.
Mùa rét, thứ kinh khủng nhất là phải chui vào trong chăn lạnh. Phải cắn răng chịu đựng vài phút, đợi cơ thể ấm lên, đủ để sưởi ấm rồi dần mới thấy ấm. Chưa kể chăn nhà anh là loại Sông Hồng cũ, vỏ chăn là vỏ bông, mùa hè đắp thì thích nhưng mùa đông thì lạnh tê tái.
Nhưng nhờ có thân nhiệt của Thiên Bình đã chui vào chịu lạnh trước, trong chăn bây giờ ấm lắm rồi. Nghĩ nghĩ vậy, tự nhiên anh phì cười, tự thấy mình đúng là ranh ma.
Thiên Bình co người đối diện anh, anh cũng mặt đối mặt với cậu.
Bỗng nhiên Thiên Bình lại nhướn tới, hôn cái chóc lên môi anh.
"Anh nhận ra là em thiếu đánh lắm nhé." - Kim Ngưu chẳng buồn tránh đi, ngáp một cái.
"Em làm ấm giường cho anh rồi còn gì?"
"Lại còn biết trả treo nữa cơ?"
"Vâng ạ." - Cậu gật đầu, y chang cái vẻ khen anh muối cà ngon thế hồi đó.
Kim Ngưu lim dim, còn Thiên Bình vẫn luôn nhìn chằm chằm anh như cũ. Qua vài cái hôn, gai người hay gượng gạo cũng chẳng còn. Cả hai như vừa vượt qua một ranh giới nào đó của bản thân, tự nhận ra hóa ra cũng chẳng có gì to tát, thế là cả người thả lỏng, thậm chí còn thấy có phần khoan khoái râm ran.
Thiên Bình nhìn anh vì buồn ngủ mà đang dần buông xuống phòng vệ, chầm chậm xáp tới.
"Anh ơi, em ôm anh được không?"
"Hm?" - Kim Ngưu bây giờ đã nửa tỉnh nửa mê, lý trí và thần thức bận đi tìm bình yên rồi, không rỗi việc đi chấp cậu - "Ôm thì ôm đi."
Anh thấy cánh tay mình bị cậu kéo ra, đặt xuống cổ. Thiên Bình gối đầu lên tay anh, tay vòng xuống ôm eo anh. Hai lồng ngực ấm áp vào nhau, Thiên Bình rúc mặt vào cổ anh, hít căng tràn một hơi.
Kim Ngưu cũng ôm lại cậu.
Cảm xúc hưng phấn nhộn nhạo đánh bay cơn buồn ngủ của anh đến cả nửa.
"Anh, anh làm em bất ngờ đấy."
"Sao?"
"Em tưởng anh phải đấm em một cái rồi chỉ tay ra ngoài, nói cút xéo khỏi đây ngay chứ." - Cậu rúc vào ngực anh, cười khinh khích.
"Nếu thế thì anh phải làm thế từ hôm lửa hội khi hè rồi."
Thiên Bình sửng sốt.
"Anh nhận ra luôn à?"
"Xin lỗi cậu, tôi vẫn chưa mù ạ."
"Tại vì hôm đó, tự nhiên em nhìn anh vừa mắt kinh khủng." - Cậu rủ rỉ - "Cứ tưởng anh không nghĩ nhiều chứ. Lần sau sẽ cẩn thận hơn."
"Có lần sau cơ?"
"Có chứ." - Tâm trạng của cậu siêu tốt, lại trườn lên hôn anh một cái.
"Cậu này, cậu không mệt à? Đối phó với cậu có mấy phút mà tôi thấy mệt còn hơn đi thỉnh kinh với Đường Tăng ba lần."
"Ôi, hóa ra anh cũng biết đùa đáo để."
Thiên Bình hôm đó cứ nằm ôm anh mà cười mãi, cười mãi thôi. Cậu không cho anh ngủ, y hệt Kim Linh cứ hay nằng nặc đòi anh kể chuyện cổ tích, càng nghe càng mê, càng nghe càng tỉnh, cứ đòi kể tiếp, vắt kiệt trai bản độc thân khổ sở tên là Kim Ngưu.
Nhưng người lớn mà, người ta không cần nghe cổ tích, người ta muốn nghe tâm tình và những thứ tình tang khác cơ.
"Anh, anh là thế hệ cũ mà không bài trừ à?"
"Cũ cái khỉ. Anh năm nay mới hơn ba mươi thôi chứ mấy. Lúc anh bằng em là Kim Linh hai tuổi rồi đấy."
"Anh, sao lời nói của anh như đấm vào nhau vậy?"
"Chắc do không được tỉnh táo. Ngài cho tôi ngủ đi thì mai tôi tỉnh táo tôi giảng lại nội dung này cho mạch lạc hơn để vừa ý ngài."
"Không cho."
Rồi hôn cái nữa này, Kim Ngưu liếc cậu. Đấy, tới rồi.
"Quay lại chủ đề chính nào." - Thiên Bình đan chân vào chân anh, khều khều khiến anh bật cười vì nhột, tránh đi.
Tới đây thì anh biết cậu đang muốn nói gì.
"Anh chẳng biết. Chắc do anh học khoa Văn."
Thiên Bình nghĩ nghĩ một chút, không hiểu.
"Liên quan gì?"
Kim Ngưu nhíu mày, lười biếng cạ cạ mũi mình lên chóp mũi cậu.
"Thì lãng mạn này, hiểu chuyện, quan tâm đến linh hồn gì gì đó hơn này. Nói thật, khoa Văn thì lắm nữ, nhưng hồi xưa đi học anh đã thấy vài cặp như..." - Anh nhìn cậu rồi nhìn mình, ý bảo hai thằng con trai - "... rồi. Cặp nữ cũng có, nhưng nhìn kĩ mới thấy, vì nữ thì khăng khít lắm trò hơn. Nào tết tóc này, nào hôn má, nắm tay này kia là bình thường. Con trai thì kín hơn, góc khuất khuất mới dám siết tay nhau một cái."
"Thật táo tợn." - Thiên Bình mắt mở lớn, đưa tay lên che miệng mình đang há hốc - "Thầy cô tương lai mà thế coi có chết không cơ chứ?"
"Thì khi không cũng có ai nói ra mấy cái này làm gì. Biết rồi thì cũng để đó thôi chứ chả lẽ lại rêu rao à?"
"Khôngggg." - Thiên Bình ứ ừ - "Anh phải bài trừ đi. Hiểu chuyện quá nên bây giờ mới bị em bắt nạt."
"Anh mà bài trừ thì em nằm dưới chân núi rồi nhé. Em tin anh vác được em ném xuống núi luôn không?"
Cậu cười hê hê.
"Kim Ngưu, nhìn vậy chứ hóa ra anh cũng vẫn chỉ là một thư sinh thôi."
Thiên Bình mỉm cười nhìn anh, đầu ngón tay khẽ gẩy lên bờ môi đẹp nhạt màu của anh.
Anh nhân lúc cậu không chú ý, ngất luôn.
"Một thư sinh đoảng không quen làm việc nặng, không thích hợp làm đồng áng." - Cậu cũng chẳng đánh thức anh nữa, cầm tay anh trên vai mình lên, khe khẽ hôn - "Tay này chỉ nên cầm bút, viết bảng, chấm bài."
Để em hôn lên.
Tâm hồn này được núi rừng làng bản tưới tiêu đủ đầy, bao dung và rộng lớn, để em thấy yêu, thấy thương.
Thiên Bình lặng im nhìn anh nhắm nghiền mắt.
Anh chu đáo, đôn hậu, để nuôi dạy ra được một Kim Linh đáng yêu, ấm áp và nóng hổi như nắng hạ, để một ngày mưa gió, đón em đang mông lung lạc lối về nhà, che chở em, khiến em bình tâm lại.
Em thương anh.
Tự nhiên thì thương thôi. Cũng chẳng biết là từ khi nào.
Chắc là khi anh bảo em là con của bản, khi anh đi ngang qua, đội chiếc nón lá lên đầu em, cằn nhằn bảo em để đầu trần thế thì say nắng mất.
Chắc là khi anh chưa từng để em phải tủi thân dù chỉ một khắc trong căn nhà nhỏ của anh và nhóc con Kim Linh, coi em như một người thân trong gia đình, dù em chỉ là khách, những gì mà đến chính gia đình ruột thịt của em còn không làm được.
Anh khiến tâm hồn đang dậy sóng bất an của em bình lặng lại, dám nói đùa không suy nghĩ, cũng không cần gồng lên để khiến người xung quanh tự hào.
Nhưng em tự hào về anh.
Mỗi khi nhìn anh cười khúc khích lúc chấm bài, đưa cho em xem một bài văn ngô nghê nào đó. Gặp em chắc em chửi rồi, em không bao dung như anh đâu.
Anh khiến lòng em rộng hơn, anh tưới tiêu cho bản làng và đất nước một tình yêu vô bờ, anh kính già yêu trẻ, anh ẩn nhẫn và bình yên, hòa cùng với làng bản này, núi rừng này, Tây Bắc này, là chốn về cho mọi linh hồn lang thang cô độc.
Em mà nói mấy lời này ra miệng, chắc nhà anh đầy ma luôn mất.
Anh ơi, em đang ngẫm nghĩ. Em nghĩ nửa năm rồi. Em nghĩ mãi nghĩ mãi, cả lúc em nhắm mắt cố tịnh tâm, lúc nhổ cỏ, lúc cho gà ăn. Chỉ có lúc nấu cơm cho anh, bẻ bắp và thu hoạch với anh là em không nghĩ. Vì em bận nghĩ xem nấu sao cho ngon, bẻ sao cho nhanh, để đến cuối cùng thấy anh cười, thấy anh phấn khởi vỗ vai em, bàn luận tiền này mua được thêm cho em vài cái áo cái quần, mua cho Kim Linh vài cái váy, món đồ chơi.
Em muốn được giống như anh, em muốn tự do, nhưng em không dám đánh đổi.
Anh kể chuyện anh ly khai khỏi gia đình vì anh đã yêu một người, em vừa trách mà vừa bội phục anh.
Trong cuộc đời rộng lớn này, mấy ai có đủ dũng cảm để lắc rơi mọi trói buộc, nắm chặt hạnh phúc và khát vọng của mình trong tay?
Anh làm được rồi, sao em chưa dám?
Ước chi em có thể mạnh mẽ được như anh, quyết đoán được như anh.
Thẫn ra giữa nhà, em thẫn ra mọi nơi. Em như mất hồn, lên đây, anh kéo em trở lại.
Nhờ anh mà em thấy thế giới này tươi đẹp biết bao. Không phải chỉ mỗi ruộng bậc thang. Không phải chỉ mỗi u linh rừng thẳm.
Anh biết không, ở cạnh anh, em nghe tiếng karaoke hàng xóm lệch nhịp em cũng thấy vui. Nghe anh cười cười gãi đầu vì anh hát cũng toàn lệch nhịp.
Nhìn lén những dòng thơ anh giấu trong ngăn tủ, em biết lòng anh lặng đến mức nào. Anh đau khổ nhiều rồi, có cần ai bù đắp cho ai chăng?
Thôi, bây giờ em chẳng muốn nghĩ nữa. Em có voi đòi tiên, rồi cũng đòi được, lại còn được tiên em đòi được ôm vào lòng.
Có lẽ em nên bớt tham đi thôi, anh nhỉ?
Hôn anh cái nữa rồi ra gọi Kim Linh thôi. Con nhóc này ham chơi đến thế là cùng, để anh cướp mất bố em luôn rồi.
.
Tết này Thiên Bình cực kì sung mãn. Cậu chở Kim Linh đi tung tẩy khắp nơi, thậm chí còn dám đổ dốc bằng đường tắt xuống ruộng. Ngã xe, hai anh em trầy trật hết cả, về nhà bị Kim Ngưu mắng cho thối đầu, bị anh gom lại cùng một giuộc với nhóc con năm nay mới lên chín.
Hai đứa bị phạt đứng úp mặt vào tường, khách khứa sang chúc Tết cũng không được tha. Bị bêu như vậy suốt cả một ngày, rồi lại bị đuổi đi nấu cơm, đợi anh sang chúc rượu trưởng bản xong say mèm trở về, lèm bèm hỏi "hai đứa mày đứng đấy làm cái gì đấy, bị dở hơi à?"
Thiên Bình với Kim Linh nhìn nhau rồi lại liếc nhìn anh say đến quên hết trời đất.
"Hóa ra bố em cũng biết đấy là dở hơi." - Kim Linh bĩu môi, bày Thiên Bình - "Hay là mình trói tay chân bố lại rồi ném xuống núi đi anh."
Thiên Bình cười ngất.
Suốt ngày dọa ném con nhóc xuống núi, bây giờ nó đòi ném anh xuống luôn rồi kìa.
Phản nghịch rồi.
Thiên Bình cũng chỉ ở nhà mùng một và mùng hai, sau đó nhập một hội đi phá làng phá xóm với trai bản. Tết nhất đến nơi, đêm nào cũng mãi khuya cậu mới trở về, hương rượu trên người đã nhạt bớt, gặp anh đang gà gật chờ, ống thuốc lào bị anh quơ chân đá phải, lăn lóc dưới đất.
Hôm nay cũng là một ngày như thế.
Thiên Bình đi vào nhà, đóng cửa để tránh gió. Cậu ngồi xuống cạnh anh, rót nước nóng trong phích vào bình trà được ủ ấm trong lồng nứa, tráng khay qua một lượt, nhấp một ngụm chè đặc. Rồi cậu lẳng lặng nhìn anh. Dáng ngồi tiêu chuẩn không xiêu vẹo, đường cong của cần cổ nam tính gồ lên dưới cổ áo len cổ lọ đen, nhưng đã gục đầu ngủ mất. Cậu cởi áo ngoài đang còn ấm của mình, phủ lên vai anh.
Rồi vừa nhìn anh ngủ vừa im lặng châm một hơi thuốc lào.
Nghe mùi, Kim Ngưu giật mình thức giấc.
"Về rồi đấy à?" - Giọng anh hơi khàn.
"Sao anh không vào trong? Lạnh lắm." - Thiên Bình nhả khói.
"Cũng biết lạnh." - Kim Ngưu liếc cậu, cầm cốc nước chè đang uống dở của cậu, đưa lên môi.
"Để em rót cốc khác, em đang uống dở cốc đấy."
"Khỏi." - Anh ngước mắt lên khỏi miệng chén, nhướng mày một cái rồi đặt cốc xuống, chìa tay - "Xin với."
Thiên Bình truyền ống thuốc lào cho anh.
"Say phết." - Cậu híp mắt - "Thuốc lào nhà bà Di à anh?"
"Ừ. Được biếu cả hai túi." - Anh cười nửa miệng, rít một hơi. Khói thuốc dày lửng lơ trong gian phòng - "Quốc hồn quốc túy."
Đúng chất các đồng bào dân tộc chia nhau bi thuốc lào tình thương mến thương.
Cả hai im lặng, không nói gì.
"Em có mâu thuẫn với gia đình đúng không?" - Kim Ngưu rớt nước chè.
Thiên Bình cúi đầu, vân vê đầu vai anh.
"Sao anh biết?"
"Không ai đi cả nửa năm không rõ sống chết mà không thèm gọi về nhà lấy một lần."
"Sao anh biết em không gọi?" - Cậu cười cười, cắn nhè nhẹ lên cổ anh.
Kim Ngưu nghiêng đầu, hẩy đầu vai chạm lên cằm Thiên Bình.
"Nhìn thì đoán được thôi."
Thiên Bình không trả lời anh, chỉ dựa vào vai anh.
"Gọi về một cuộc đi." - Anh chậm rãi nói - "Anh không tiện xen vào chuyện riêng của em. Nhưng nếu một ngày Kim Linh thành ra như vậy, anh sẽ phát điên lên mất."
Thiên Bình nhìn anh, lần đầu tiên chủ động bộc bạch về bản thân mình.
"Nếu anh vừa mắt một thằng mà anh muốn nó thành con rể, liệu anh sẽ ép con gái anh cưới người ta chứ?"
Kim Ngưu im lặng nhìn cậu.
Thiên Bình cười cười, nhưng ánh mắt cậu thoáng trở nên bi thương.
"Liệu anh có vì vài chục quả đồi của nhà đấy, vì nhà đấy có quan hệ để anh có được chức cao vọng trọng, ép Kim Linh cưới con trai nhà đấy không?"
Sau vài khắc lặng im, anh hơi lắc đầu, thở dài.
"Anh sẽ không."
"Đó là lí do em thích anh đấy." - Nét u buồn thoáng qua của Thiên Bình tan đi sạch, thơm cái chóc lên má anh.
"Nghe hơi ủy mị, nhưng nếu con bé ghét anh, anh thật sự không biết phải sống thế nào. Anh chỉ có mỗi mình nó trên đời này thôi."
"Nhưng sẽ có người sống được đấy." - Thiên Bình trào phúng, lần đầu tiên anh thấy một tia lạnh băng trong mắt cậu - "Những người mà những kẻ như ta không hiểu được, cũng không thể hòa hợp được."
"Nhưng em từng hát, công cha ngãi mẹ sinh thành, kính thờ đôi bên cha mẹ, là người hiếu trung, công thái sơn ới con ơi phụ mẫu ngàn trùng..."
"Có mấy tiên nhi thời, hậu mấy hay, cha trồng cây đức mẹ ấm rầy đền ân, cho phép làm người mẹ khuyên con giữ đạo lấy hiếu thân, cảm thương cha mẹ, ân cần ra con, mặc lòng ai thì phải đạo làm con." - Thiên Bình rì rầm tiếp tục.
Kim Ngưu nghe vậy, bất đắc dĩ vỗ cái bốp vào vai Thiên Bình.
"Thuộc lòng Xẩm Thập Ân, nhân tình hiếu trung nằm lòng mà còn thế?"
Thiên Bình xoa xoa vai bị đánh của mình, bĩu môi.
"Anh phải nghĩ ngược lại, dạy được em hiểu nhân tình như thế, mà lại để em làm đến mức này, là cũng phải quá đáng lắm chứ không phải dạng vừa."
"Thôi ông ơi ông lắm chuyện lắm."
"Thôi đi vào với em đi. Em sắp cóng rồi. Kim Linh ngủ rồi à anh?" - Cậu bắt lấy tay anh.
"Lắm chuyện gần cả tiếng bây giờ mới hỏi Kim Linh? Tình anh em này lỏ rồi." - Anh nói vậy chứ cũng đứng dậy theo.
.
Thiên Bình ngồi xổm ngoài vườn, nhìn điện thoại trong tay. Lật đi lật lại vài cái, ngập ngừng bấm dãy số cả nửa năm nay cậu không liên lạc. Suốt hai mươi sáu năm cuộc đời, phân vân vô số lần, nhưng chưa bao giờ cậu thấy vừa ghét bỏ vừa không nỡ như thế này.
Cuối cùng Thiên Bình hít vào một hơi thật sâu, bấm gọi.
Sau vài tiếng tút vô hồn, giọng nói người già quen thuộc vang lên ở đầu bên kia.
"A lô?"
Thiên Bình ngập ngừng, kiềm lại cảm giác muốn tắt máy ngay, cậu phải đưa điện thoại ra xa, hắng giọng.
"Bố, là con đây."
Đầu bên kia im lặng vài giây, có tiếng đổ vỡ lùng bùng, rồi tiếng bước chân.
"Thiên Bình?"
Rồi một giọng phụ nữ truyền đến.
"Thiên Bình, là con phải không?"
Thiên Bình cụp mắt.
"Mẹ."
Có tiếng nức nở vỡ òa.
"Con ở đâu suốt thời gian qua?"
"Không quan trọng."
"Sao lại không quan trọng?!" - Tiếng quát của bố lại vang lên bên ống nghe, Thiên Bình nhíu mày - "Mày ở đâu mà không gọi về nhà lấy một tiếng?! Mày muốn hai ông bà già tao chết đúng không?"
"Con không muốn ai chết cả." - Thiên Bình hít vào một hơi kiềm chế. Cậu còn chưa kịp hỏi xem bố mẹ có khỏe không nữa - "Hóa ra cũng chẳng có gì thay đổi nhỉ?"
"Thôi, ông đừng mắng nó." - Tiếng mẹ cậu khuyên can - "Con đang ở đâu? Mọi chuyện có ổn không? Con về nhà đi, về với bố mẹ..."
Thiên Bình lặng thinh, nhìn Kim Linh vẫn đang nhảy nhót vui vẻ trong sân, lòng đắng ngắt.
"Con không muốn lấy người đấy." - Cậu chặn lại tiếng nghẹn ngào của mẹ - "Con không thương lượng, cũng không muốn nghe khuyên răn gì thêm. Con không thể chết mòn theo ý bố mẹ được."
"Thằng bất hiếu! Mày chết dí ở chỗ nào bây giờ mới biết gọi điện, lại nói cái giọng trịch thượng đó với ai hả?!"
Thiên Bình cúp máy.
Điện thoại đổ chuông, cậu tháo sim, tháo cả pin, ném ra nền đất.
Lồng ngực cậu nghẹn lại, hít thở cũng khó khăn.
Ở ngoài kia sóng to gió lớn cỡ nào, con người có thể đều sẽ chịu được hết. Cắn răng nuốt xuống, không khóc, không than. Nhưng một khi bị gia đình chì chiết, là ai cũng không chịu nổi. Gia đình là nguồn cội, phản lại nguồn cội, ai còn là gì? Cây không có gốc thì làm sao mà sống?
Không biết bao lâu cậu quên mất việc phải chớp mắt, cứ trơ ra.
"Mong ngày mong tháng mong năm. Mong bao giờ được lớn khôn bằng người. Dạy con phải giữ đạo trời. Kính thờ cha mẹ. Là người hiếu trung. Thái sơn phụ mẫu ngàn trùng. Khuyên con giữ đạo hiếu trung. Công Thái Sơn, phụ mẫu ngàn trùng." - Thiên Bình lẩm bẩm, rì rầm, lặp đi, rồi lại lặp lại - "Có mấy tiên nhi thời, hậu mấy hay, cha trồng cây đức mẹ ấm rầy đền ân, cho phép làm người mẹ khuyên con giữ đạo lấy hiếu thân, cảm thương cha mẹ, ân cần ra con, mặc lòng ai thì phải đạo làm con."
Khóe mắt cậu ướt đẫm, miệng đắng ngắt, khoang mũi nghẹn lại, không thở được.
Lặng.
Lòng lặng lắm rồi.
Nhưng không chịu nổi.
Tay cậu run điên lên, tai ù đi.
Kim Linh đang chơi liếc thấy anh Thiên Bình ngồi bất động, khóe mắt đỏ hoe, cô nhóc không biết phải làm sao cả. Ngô nghê như cậu sẽ không bao giờ thấy, em lén chạy vào nhà, nói thầm vào tai bố.
Rồi một thân hình chắn đi ánh nắng yếu ớt đang chiếu lên người cậu.
Thiên Bình như mù lòa, chẳng buồn ngước mắt.
Rồi một bàn tay khẽ lau đi nước mắt đang chảy dài xuống má.
"Gọi rồi à?" - Kim Ngưu ngồi xổm trước mặt Thiên Bình.
Cậu gật gật đầu.
"Giỏi lắm." - Anh đưa tay lên xoa đầu cậu như xoa đầu Kim Linh - "Ăn bánh chưng không, anh rán."
Thiên Bình thoát ra khỏi cơn mê, vừa hay nghe được câu này, không biết sao mà mặt mày nhăn nhúm, bật cười.
Vừa khóc vừa cười, khó coi quá đi thôi trai Thủ đô ơi.
Không làm gì còn đỡ, cười lên có một cái mà nước mắt thi nhau rơi như mưa. Giống như một đứa trẻ bị tủi thân, không ai nhắc còn đỡ, có người hỏi "con sao thế" một cái là tự nhiên thấy uất nghẹn không nhịn được.
"Chết mất thôi." - Kim Ngưu nhíu mày, lo lắng nhìn cậu - "Anh lỡ làm con anh khóc to hơn rồi."
Thiên Bình đứng lên, trừng mắt đẩy vai anh một cái, đi đến giếng tự múc nước rửa mặt. Nước lạnh buốt khiến cậu thanh tỉnh hơn một chút.
"Em không đi đâu nữa, ở lại đây với anh luôn được không?" - Thiên Bình quay đầu, thốt lên một câu. Rồi cậu cắn răng.
Mẹ kiếp, sao cái thứ nước muối sinh lý này không chịu ngừng? Lên ba khóc giữa sân nhà hả?
Kim Linh ló mặt ra trước ngưỡng cửa, dè dặt hỏi ái Thiên Bình sao buồn vậy?
"Tại ấu em đánh anh." - Thiên Bình quẹt nước mắt, trơ mắt chỉ chỉ tay vào trai bản Kim Ngưu còn đang ngồi xổm, vừa nỗ lực dỗ cậu bằng mấy miếng bánh chưng rán xong.
Kim Ngưu: "..."
Thế là Kim Linh quay sang Kim Ngưu, chống nạnh.
"Bố đấy nhé! Ai cho bố đánh anh Thiên Bình? Bố làm anh Thiên Bình khóc rồi kìa!"
Kim Ngưu: "..." Ừ, tại tôi. Tất cả là tại tôi.
Thiên Bình thấy cảnh này thì trong lòng đang úa tàn chẳng mấy chốc đã nở hoa trở lại. Cậu cười ha ha tiến tới, nhấc Kim Linh lên vai.
"Không thèm chơi với bố em nữa, mình đi xuống bản dưới chơi đi."
"Chơi cò quay!" - Tự nhiên được đi chơi, Kim Linh thấy mình cũng phải gánh tội thay bố, phải có trách nhiệm dỗ anh Thiên Bình nín khóc, hét to. Trên vai Thiên Bình, cô bé chỉ thẳng ra cổng.
"Đi chơi cò quay!" - Thiên Bình cũng cười, hô lên.
Đi được nửa đường, cậu ngoái đầu nhìn Kim Ngưu.
Không sao.
Môi cậu mấp máy.
"Anh hứa rán bánh chưng rồi nhé. Người lớn không được nuốt lời."
"Người lớn không nuốt lời!" - Kim Linh cũng hùa theo, chống hai tay lên đỉnh đầu Thiên Bình, nói lớn.
Kim Ngưu đứng khoanh tay giữa sân, khóe môi nhếch lên. Ánh nhìn chạm nhau, rồi lặng lẽ rời đi.
Em luôn có nơi để về. Với anh, với bản.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top