iii. 57

một buổi chiều tháng tư, bảo bình về nhà và hỏi thiên bình có muốn chụp ảnh kỷ yếu cho em không.

ừ, là có muốn không chứ không phải có thể không, rõ là đang yêu cầu chứ không hẳn là một lời nhờ vả.

chụp kỷ yếu cho em, song tử và nhân mã.

thiên bình đương nhiên sẽ hỏi em tại sao không chụp với lớp. ba năm cấp ba được coi là khoảng thời gian thanh xuân đẹp và đáng nhớ nhất đó, thực sự muốn lẻ loi vậy ư?

"chỉ cần ở với những người chân thành thì khoảnh khắc sẽ tự động trở thành đáng nhớ thôi. bọn họ đâu quá thân thiết với em, chỉ vì chụp một bộ ảnh đầy đủ thành viên mà giả vờ như quý mến nhau ư, em không thích phù phiếm thế."

thiên bình không khỏi cảm thán bảo bình trưởng thành thật rồi, tuy đôi lúc suy nghĩ của em sẽ khiến nhiều người không bằng lòng, nhưng rõ ràng em vẫn trưởng thành theo cách của riêng em, cách mà những người yêu thương em đều sẽ bao dung được.

"vậy được thôi, mà dạo này song tử sao rồi?"

bảo bình đột nhiên xiết chặt cổ tay thiên bình một chút, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường kèm theo một tiếng thở nhè nhẹ, "đừng lo, song tử biết nó đang làm gì mà. nó không từ bỏ 12 năm học dễ dàng vậy đâu."

có lẽ em biết rồi, biết là thiên bình đang muốn ám chỉ việc cự giải có người yêu ấy, nên em nhẹ nhàng mà trấn an cô; cuộc đời song tử hãy để song tử tự làm chủ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top