iii. 47

bảo bình thức khuya đến nghiện, những tưởng cậu thức một cách có chủ đích, nhưng thật ra tâm trí lại vô cùng trống rỗng.

giờ là ba giờ 35 phút sáng.

nếu cậu nhớ không nhầm thì chị đã về trường vào năm giờ 20 phút chiều, đều đặn tuần nào cũng vậy.

tự nhiên nhớ đến chuyện này làm gì nhỉ, cậu đang giận chị cơ mà?

dù thế nào cũng chỉ có cậu mới thức đến giờ này, chứ chị kể cả khi ở đây cũng chẳng thể thức cùng cậu.

quen rồi.

quen thức một mình rồi, nên khi nhận được cuộc gọi không lâu sau đó, bảo bình thực sự rất ngạc nhiên.

thiên bình đang gọi cho cậu.

bảo bình cứ thế im lặng xác nhận đó đúng là chị mà bỏ qua cuộc gọi đầu tiên, có điều chị cũng chẳng đầu hàng ngay mà kiên trì gọi lại.

cứ như chị tin chắc rằng sẽ khiến cậu phải nghe máy, và rồi làm như những gì chị muốn ấy à?

chị có tự tin quá không?

"alo," bảo bình muốn biết chị sẽ làm gì với mình, nên cậu vẫn bắt máy, "có chuyện gì?"

[xuống mở cửa.]

cậu nghe giọng chị rồi, hơi run run, nhưng đầy kiên quyết. quả nhiên đúng là chị thức đến giờ này, mà còn nói gì với cậu cơ? xuống mở cửa? ý chị là cửa nhà cậu? chẳng lẽ buổi chiều chị chưa đến trường?

[xuống mở đi, chị lạnh lắm.]

bảo bình ôm trán tự cười nhạo bản thân, đương nhiên chị có quyền tự tin mình sẽ điều khiển được cậu rồi, vì bây giờ đôi chân cậu thực sự đang đứng dậy rời khỏi phòng để đi xuống nhà đây, y như những gì chị muốn.

cậu chưa biết chị có thực sự ở dưới đó hay không, cái này cậu chưa từng nghĩ đến vế sau, nhưng trong lòng đã mường tượng ra cảnh chị đứng đó thật mà cậu không mở cửa, nhất định về sau chị sẽ không nhìn mặt cậu.

rồi lúc này ai mới là người sợ bị giận chứ...

giây phút cửa bật mở, tim bảo bình như hẫng một nhịp. thiên bình thực sự đứng đó với duy nhất chiếc sweater mỏng, không mũ không bao tay, cả người cứ thế run lên bần bật.

chị ngay lập tức nhào đến ôm chặt cậu, động tác trông thì vồ vập nhưng khi chạm vào người cậu lại nhẹ nhàng như thể sợ cậu sẽ tan biến.

"không chịu được nữa, muốn ôm em."

bảo bình cứng đơ nhìn chị nép sâu vào người mình, cậu thì chịu được sao? nếu không phải chị đột ngột trở về đối xử với cậu như một kẻ lừa dối thì cậu có thể chiến tranh lạnh với chị sao?

cậu có lúc nào lại muốn lạnh nhạt với chị chứ?

rõ ràng là chị sai, nhưng chị bao giờ cũng có thể trưng ra bộ dạng tổn thương khiến cậu cảm thấy bản thân mới thật đáng trách.

rốt cuộc ai mới là người quá đáng ở đây?

"chị sai rồi, nghi ngờ em là lỗi của chị. em nói gì đó đi, xin em đấy."

chị lại dụi vào người cậu làm nũng rồi, đương nhiên thế chưa đủ làm cậu hết giận, nhưng bảo bình cũng không dám để chị ở đó với cánh cửa mở, bản thân cậu đâu thể ấm mãi được, nên cuối cùng vẫn phải đóng cửa lại và đem chị vào trong thôi, vì chị không có ý định buông cậu ra.

bảo bình không nói gì, nhưng cậu cảm nhận được hôm nay cơ thể chị không có lực.

không hẳn chỉ vì lạnh, dáng chị còn khá liêu xiêu nữa và chị nhíu mày liên tục.

thiên bình cận một độ thôi mà, đâu nặng đến mức phải nheo mắt mới thấy được cậu ở khoảng cách gần như vậy.

chẳng lẽ chị say rượu?

cậu hơi hoảng vội kiểm tra lại, rõ ràng chị không uống đồ có cồn, nhưng hình như chị có uống cafe.

uống nhiều hơn bình thường.

"bảo, bảo đau đầu quá, chóng mặt nữa, lại còn buồn nôn..."

đến giờ thì bảo bình biết rồi, chị bị say cafe. rốt cuộc chị đã uống bao nhiêu cafe để ra nông nỗi này chứ, cả hộp chắc?

chị thế này bảo cậu bỏ mặc chị thế nào đây?

bảo bình chửi thề một tiếng, nhanh nhanh chóng chóng nửa dìu nửa ôm chị về phòng mình, và cố sức để chị nằm xuống giường nhưng không được, chị nhất quyết không chịu bỏ tay khỏi người cậu.

"chị không muốn chia tay, chị không chia tay đâu."

"ai nói em muốn chia tay?" lúc bấy giờ bảo bình mới chịu mở miệng nói câu đầu tiên, vừa thử xoa nhẹ lưng chị để chị thả lỏng, cũng không để ý tông giọng mình đã trở lại mềm mại như trước, "khuya như vậy rồi sang đây làm gì?"

"nhớ em."

"không phải đi học sao?"

"đi sớm chút là được rồi."

bảo bình khẽ cau mày, chất giọng bỗng chốc lạnh đi vài phần, rất không vui đáp lời, "bây giờ gần sáng rồi đấy."

thiên bình đến cả ngồi xuống giường cũng phải lôi bảo bình theo cùng, khuôn mặt chị áp chặt lồng ngực cậu đến mức có thể nghe được nhịp tim cậu đập nhanh hơn bình thường, vậy mà cậu lại không nhìn thấy mặt chị, kết quả càng khiến cậu thấy bồn chồn hơn.

"chị uống cafe rồi, không buồn ngủ, thề. ban nãy chị định gõ cửa sổ bảo em mở cửa, nhưng cứ nhìn xuống dưới chút là thấy chóng mặt, nên chị mới ra chỗ cửa chính."

bảo bình thực sự muốn quát lên với chị, chuyện này có gì hay ho mà còn khoe? không buồn ngủ? chị say cafe luôn rồi còn buồn ngủ gì nữa, không những chị phải thức mà đầu chị cũng ong ong đau kinh khủng.

cậu muốn nghe điều đó sao?

"uống bao nhiêu cafe rồi?"

chị không trả lời câu hỏi đó, thay vào đó chị ngước lên nhìn cậu và hỏi ngược lại:

"chị thực sự biết sai rồi mà em vẫn không muốn tha thứ à? em còn cần gì nữa?"

hỏi cậu cần gì? nếu nói cậu cần chị hoàn toàn tin tưởng mình thì chị có làm được không? chứ bảo bình không chắc bản thân mình có thể chịu thêm một lần nghi ngờ nữa đâu.

"nghỉ đi, đến năm giờ em gọi."

nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng những gì cậu nói ra hoàn toàn khác hẳn. so với nỗi thất vọng trong lòng, cậu lo cho sức khoẻ của chị hơn.

"không muốn..."

"không phải bé muốn em tha thứ sao?" bảo bình biết bây giờ bản thân mới là kẻ chủ động, nên cậu không ngại đặt yêu cầu với chị, "bé nghỉ đi rồi lúc dậy em sẽ coi như không có chuyện gì."

thiên bình còn có thể không nghe theo sao?

chị ngoan ngoãn nhắm mắt, nhưng dựa vào mấy cái nhíu mày cùng lắc đầu cậu cũng đủ biết chị không ngủ nổi.

bảo bình định quay xuống nhà rót cho chị cốc nước ấm, song chưa kịp đi ba bước đã bị chị giữ tay lại, bấy giờ mới để ý từ nãy giờ chị chỉ buông lỏng chứ chưa từng rời cổ tay cậu.

"bảo đi đâu?"

chị thậm chí còn chẳng mở mắt vì đó là những gì cậu yêu cầu mà, nhưng khuôn miệng chị cong lên đầy uỷ khuất, cứ như sắp mếu đến nơi.

"em đi lấy nước, khác em quay lại."

chỉ việc thả tay cậu cũng được chị làm một cách nhẹ nhàng và tỉ mỉ như một người hoàn toàn thanh tỉnh, sau đó rút tay về đặt ngang bụng, nằm ngoan như hồi đi học mẫu giáo.

bảo bình cũng không chậm trễ, cậu lấy một cốc nước ấm và quay lại ngay lập tức. chị vẫn nghe lời như thế, bảo mở mắt thì mở mắt, bảo uống nước thì uống nước, bảo nằm lại cũng không do dự mà nằm ngay xuống; điệu bộ đó như một sự ấm áp đột ngột cào nhẹ vào lòng cậu, vừa thích lại vừa đau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top