ii. 44

"này, mày bước vào yêu đương vốn trên cơ nó mà sao tao thấy mày bi luỵ là chủ yếu vậy?"

thiên yết không nhịn nổi bộ dáng cách vài ngày lại ủ dột một cách đột ngột không báo trước của thiên bình nữa, không nghĩ con bạn mình dính vào tình yêu lý trí nó lại lùi xuống âm vô cực luôn đấy.

"rồi lại chưa nói chuyện với nhau đúng không?"

ma kết ít khi can dự vào mấy chuyện như này, cô nàng quá bận rộn với việc học và mấy dự án cá nhân, nhưng không có nghĩa là cô lờ đi mọi vấn đề xảy đến với thiên bình, hay cả thiên yết lẫn sư tử. những chuyện còn có thể cứu vãn thì sẽ không lên tiếng, đấy là nguyên tắc của ma kết.

ý cô là tự thiên bình cứu vãn ấy, chứ như giờ chắc con bạn đó chịu thua luôn rồi.

"chả thế chứ còn gì nữa." sư tử bình thản uống một cốc nước, chẹp miệng tiếp lời, "mấy hôm nay còn bận trốn trong phòng nghĩ vớ vẩn nè, ánh sáng còn không có thì suy nghĩ thông suốt thế nào được. phần cậu đấy cậu kết ạ."

"liên quan gì đến tao?" ma kết nhăn mặt, cô biết sư tử nói đến cái gì rồi nhưng cô không thích công nhận đó, "tao nhiều việc thật chứ đâu trốn."

thiên bình nghe từ nãy nhưng không lên tiếng, ờ thì có thể hiểu được, nhưng thiên yết mà cũng im ắng nốt thì có gì hơi sai sai đó.

bộp.

"xem đi các bạn trẻ." thiên yết ném quyển lịch lên bàn không chút thương xót, "tháng này yêu cầu bạn kết đi picnic đầy đủ, bạn huỷ hẹn hai lần rồi. còn nữa, lịch đến ajinomoto cooking studio chiều thứ bảy tuần sau các bạn muốn giữ hay huỷ nốt? hửm?"

đột nhiên cao giọng vào cuối câu là cách thiên yết báo hiệu cho tất cả những người ở đó biết nếu dám huỷ thì biết tay cô.

ngay cả ma kết cũng không dám làm thiên yết nổi giận thì sư tử với thiên bình tuổi gì.

"oke, đi, vẫn đi, đừng có nhìn tao kiểu đó nữa."

sư tử phẩy tay cầm theo điện thoại rời nhà cùng lời dặn dò tối khỏi chờ cơm. thiên yết cũng đi lên phòng học bài luôn rồi, để lại thiên bình một mình dưới phòng bếp đối diện với ánh mắt dò xét của ma kết.

"không phải làm gì à?"

thiên bình dè dặt cất tiếng hỏi, ma kết bận rộn đó giờ còn ai không biết, thậm chí đến lúc cao điểm của dự án còn chẳng ai biết cô nàng về nhà giờ nào, sáng sớm cũng không thấy mặt đâu luôn.

"mày như thế tao không tập trung được." ma kết trông bên ngoài cứng nhắc là thế nhưng nội tâm lại mềm mại đến không ngờ; người như thiên yết, như sư tử có thể thấy mấy câu đó rất sến nhưng ma kết lại nói chẳng chút ngượng miệng, và chắc chắn không phải kiểu giả tạo, "mày có nhớ đợt sinh nhật tao năm ngoái đã hứa gì với tao không?"

vì thiên bình nói rất nhiều thứ, nên chắc chắn cô quên cũng không ít, nhưng những thứ cô hứa sẽ đặc biệt nhớ kỹ. tao muốn trở thành chỗ dựa cho mày và tao sẽ trở thành chỗ dựa cho mày, rồi sau đó cho ma kết mượn bờ vai trầm mặc cả đêm dài.

"mày bây giờ đến bản thân còn yếu đuối đứng không nổi, làm sao thành chỗ dựa cho tao được?" ma kết quả quyết chìa hai tay rộng mở trước mặt thiên bình, nói câu chẳng ăn nhập gì với biểu cảm khô cứng trên mặt mình, "đến đây, ôm một cái."

ma kết nói là một cái, nhưng đó là một cái ôm rất dài.

việc thiên bình cảm động đến suýt bật khóc ma kết không biết, vì hai người không thể nhìn mặt nhau, nhưng ma kết cảm nhận rất rõ đôi vai thiên bình khẽ run lên, và nhanh chóng trấn an bằng cách vỗ về nhè nhẹ.

"tao nói thế không phải bắt mày lúc nào cũng phải gồng mình lên, nhưng rõ ràng chuyện này mày làm được mà. nếu là mày hiểu nhầm nó thì nhanh chóng giảng hoà, đừng để việc này làm ảnh hưởng đến mối quan hệ đang tốt đẹp. còn nếu nó lừa dối mày thật thì buông đi. có bọn tao rồi mày còn sợ cô đơn à?"

thiên bình ôm ma kết chặt hơn một chút, lần này trực tiếp rơi nước mắt xuống vai áo đối phương. ma kết không phải không có lúc nào dịu dàng, nhưng những lúc cô nàng chủ động nói lên những lời mùi mẫn này thực sự rất hiếm.

một tiếng ừm khe khẽ phát ra, như thế là đủ trấn an ma kết rồi.

bảo bình là chấp niệm cả đời của thiên bình, không sai.

nhưng chấp niệm thì có thể giữ trong tâm trí cũng là được rồi, không nhất quyết phải cùng sóng bên, đúng không?

vậy là thiên bình đem cái tư tưởng cùng lắm thì chia tay đó về nói chuyện với bảo bình, tự muốn thuyết phục em cũng như thuyết phục mình rằng em chắc chắn có tình ý với cự giải, tỏ vẻ mình đang rất ổn để nghe mọi chuyện.

nói rằng, chị nghe đây.

bảo bình những năm vừa rồi chưa lần nào thực sự nổi giận với thiên bình, nhưng lần này thì có, vì em im lặng, im lặng đến đáng sợ trước những lời buộc tội của cô, không thừa nhận, cũng không giải thích.

em chỉ nói duy nhất một câu, tạm thời đừng gặp nhau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top