ii. 34
bảo bình để yên cho chị ngủ một buổi tối, không ngờ rằng người cản trở việc cậu mắng người lại chính là chị.
cụ thể hơn là chị khi thức dậy vào sáng sớm ngày hôm sau.
vẻ mặt chị đanh lại, khua cậu dậy hỏi sao cậu ở đây, nhưng ngay khi định hình được không gian không mấy quen thuộc thì sửa lại câu hỏi thành sao mình ở đây.
đúng rồi, là bảo bình cố tình đem chị về phòng mình đấy, và dùng mọi lý lẽ có thể để thuyết phục bố mẹ từ bỏ ý định đưa chị về lại bên kia.
tất nhiên vì cậu vẫn nhớ mình phải giáo huấn chị một trận.
"hôm qua bé dám..."
"hôm qua uống strongbow, hơi đau đầu, không nhớ gì cả."
bảo bình không có ý định làm căng với chị, nhưng xem ra tự chị bày ra vẻ mặt không cam lòng cho cậu xem rồi. chị giận à? chị giận cái gì chứ? không phải là cậu mới là người nên cảm thấy tức giận sao?
trước khi ra khỏi nhà cậu có để lại tin nhắn cho chị không?
có.
còn chị biến mất hồi lâu như thế có dấu hiệu gì cho cậu biết chị đang ở đâu không?
không!
cậu chạy đôn đáo khắp nơi tìm chị, trong khi đó chị hào hứng uống thử đủ loại cồn; cậu còn chưa mắng chị không biết tự bảo vệ mình thì thôi, chị lại còn giận ngược lại cậu?
"bé hôm qua nhìn thấy cái gì rồi?"
cái này bảo bình chỉ đoán thôi, vì trước đó khi nghe chị nói mình chuyền bóng hay cậu đã nghĩ qua rồi, có thể chị đã vào sân nhưng lại quay trở ra; cụ thể như nào thì không rõ, nhưng nghĩ thế nào cũng chỉ có một sự thật là cậu chẳng làm gì sai cả, vậy chị giận từ lúc nào mới được?
"chẳng thấy gì cả."
thái độ này còn chưa đủ rõ ràng sao, đảm bảo cậu đoán đúng rồi, chỉ là không biết chị đã nhìn thấy gì thôi. bảo bình biết chắc chị sẽ chẳng tự mình nói ra đâu, rốt cuộc là cái gì mà khiến tính tình chị thay đổi như chong chóng vậy chứ?
"tránh ra."
bảo bình dừng mọi suy nghĩ khi chị định gạt mình ra để bước xuống giường, cậu đơn giản chỉ sợ chị vẫn lảo đảo nên muốn đỡ nhưng chị thậm chí còn tỏ ra cáu gắt?
"bé xuống uống canh giải rượu trước đi, rồi đợi tí em đưa bé đến quán."
"không cần."
lại cái kiểu giận dỗi khó hiểu đó, bảo bình muốn điên lên được mất. sao chị có thể đùng một cái trở lên vô lý vậy chứ, cậu thực sự muốn để mặc cho mọi chuyện thuận theo tự nhiên rồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top