i. 20

dù đã chia tay với song ngư nhưng bảo bình vẫn phải chịu sự ghẻ lạnh của chị như thường.

cậu nghiêm túc dành ra hai ngày suy nghĩ, cuối cùng cũng quyết định đem thắc mắc của mình đến hỏi mẹ.

bảo bình hỏi, thiên bình thích con đúng không mẹ?

phản ứng đầu tiên của cả hai người mẹ đều là bật cười hỏi cậu tại sao lại nghĩ vậy.

tuy thiên bình thể hiện không quá rõ ràng, nhưng bảo bình cũng đâu có ngu ngốc đến mức không lờ mờ cảm nhận được? làm gì có người chị nào rào trước đón sau một cách cẩn thận và thừa thãi quá mức như thế, và lúc có cơ hội liền triệt để tránh mặt cậu luôn, câu sợ người khác hiểu lầm dường như chưa bao giờ rời môi chị cả.

cái dở của thiên bình là chị ấy che giấu tâm tư của bản thân quá tốt, tốt đến mức không tưởng khiến cậu vốn chẳng chú ý gì cũng đột nhiên phải thay đổi cách nhìn nhận của mình.

"con và song ngư chia tay đều là tự nguyện, đâu liên quan đến bình? nhưng chị ấy cứ hành xử như kiểu chị ấy đã làm điều gì đó kinh khủng lắm vậy. chị ấy thích con, nhưng lại tìm mọi cớ tránh xa con, rồi tự buồn một mình? làm thế chi vậy, cái đó con không hiểu được."

lúc bấy giờ thì hai người lớn bắt buộc phải thu lại nụ cười của mình, đối diện với sự nghiêm túc của cậu, không ai muốn cười cợt trêu đùa hết.

"con bé thích con, nhưng nó cũng sợ bản thân sẽ phá hỏng mối quan hệ đang tốt đẹp của hai đứa, bởi nó đâu biết con sẽ phản ứng thế nào nếu biết điều này? hơn nữa sự kiêu ngạo của thiên bình con còn lạ gì nữa, với những thứ mông lung như chuyện tình cảm, con bé thận trọng hơn bình thường cũng là điều dễ hiểu thôi."

"ai cần chị ấy nghĩ phức tạp như thế chứ," bảo bình đối với câu trả lời nhận được vẫn có chút hậm hực, kể cả mẹ nói đúng thì sao chứ, cuối cùng cậu vẫn bị bơ trong khi còn chẳng làm gì quá đáng đó thôi, "con đã bao giờ mắng chị ấy đâu..."

rõ ràng đang nói chuyện rất nghiêm túc, nhưng trong phút chốc bao biểu cảm giận dỗi đều viết hết lên mặt khiến người mẹ không nhịn nổi mà bật cười lần thứ hai trong ngày.

"ha ha con trai à, nếu thiên bình đã khó quyết như vậy rồi thì con thử làm người dứt khoát đi xem nào?"

gò má bảo bình hơi phiếm hồng, cậu nói nhiều như về chị như vậy mà mẹ vẫn chủ đích hướng câu chuyện về phía cậu, là ý gì chứ.

"nói cho con một bí mật nhé, ban đầu mẹ không muốn nhận bình làm con nuôi đâu."

lời của mẹ quả nhiên có tác động rất lớn đến bảo bình, vì cậu ngay lập tức ngẩng đầu lên mà dồn ánh mắt ngạc nhiên về phía mẹ, không muốn nhận bình làm con nuôi, đây lại là chuyện gì nữa?

"mẹ muốn nhận con bé đó làm con dâu cơ, nhưng mẹ thấy nếu lớn lên quan hệ của hai đứa không tốt thì điều đó sẽ khiến các con khó xử lắm, hoặc ít nhất sẽ khiến thiên bình bận tâm đó. yêu đương là chuyện của hai người, bố mẹ sẽ không xen vào, hai đứa tự quyết đi."

yêu đương là chuyện của hai người...

mẹ rõ ràng đã nhìn thấu cậu rồi.

mà bảo bình cũng đâu định giấu. có điều cậu đủ lý trí để biết bây giờ là thời điểm tập trung vào việc gì. đợi năm lớp 11 này kết thúc rồi nhất định cậu sẽ nói với chị hai việc.

thứ nhất là, chuyện đi nhảy bungee.

thứ hai là, nói chị đồng ý yêu cầu theo dõi trang instagram for aquarius. của cậu, vì cậu muốn biết chị đã đăng những gì trong đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top