i. 18
thiên bình tự nhủ với bản thân, mình trước kia không có tự ti thế này.
nhờ vào sự nuông chiều của bố mẹ và cả bảo bình, cô đã sống một phần tuổi trẻ hoang dại và ngông cuồng chẳng sợ được mất mà quên mất rằng không có thứ gì hay ai có thể ở bên cô mãi mãi.
rồi đến khi em ấy có người yêu, thiên bình chợt nhận ra mình đã mất đi một tấm khiên phòng vệ, bấy giờ cô mới bắt đầu lo sợ và vô thức thu mình lại, càng ngày càng không dám ra oai với thế giới.
càng ngày càng muốn rúc sâu hơn vào vỏ ốc của riêng mình, với ý định không cho ai lôi mình ra nữa.
thiên bình biết sợ rồi, nhưng lần này bảo bình lại chẳng muốn nhân nhượng với cô.
em ấy cực kỳ kiên nhẫn nhìn cô loay hoay với cái laptop gần nửa tiếng trời mà không một lời than vãn.
"chị xoá xong hết chưa?"
bảo bình đang hỏi về việc đăng xuất tất cả các tài khoản mạng xã hội của cô trên laptop của em ấy, vì khi cô hỏi làm sao em biết được vụ tin nhắn bài tập nhóm thì em đáp rằng lần trước cô về đã mượn em để gửi bài và không thoát tài khoản ra, nên toàn bộ tin nhắn đến đều hiện trên màn hình hết.
"ờ... xong rồi."
thiên bình đâu còn lựa chọn nào khác, đúng chứ? ngay từ khi cô bước chân sang đây em đã luôn nhìn cô bằng ánh mắt tỏ rõ vẻ muốn thông báo một chuyện quan trọng, và dù có linh cảm không lành lắm thì cô vẫn bắt buộc phải nghe.
"hai tuần nữa chị rảnh không?"
"có chuyện gì?"
có vẻ như bảo bình biết cô sẽ đáp lại bằng kiểu câu dò hỏi này nên em ấy cũng chẳng buồn úp mở nữa.
"là sinh nhật song ngư, cô ấy muốn mời chị đến."
thiên bình không trả lời vội, trong đầu nhanh chóng nhẩm tính rồi trưng ra ánh mắt nghi ngờ, "sinh nhật song ngư đâu có vào cuối tuần, chị bận."
"không sao. song ngư bảo chỉ cần chị hứa đến thì có phải dời tiệc sinh nhật sang cuối tuần cũng không thành vấn đề. lâu quá rồi song ngư chưa được gặp chị."
đến mức đó rồi thì thiên bình còn có thể từ chối không? bằng đầu gối cũng biết, lần này cô muốn tránh nhìn hai người đó bên nhau cũng không thể tránh được nữa, vận may của cô cứ thế mà chấm dứt rồi.
cuộc đời là vậy mà, trốn được vài khắc, chứ không trốn được cả đời.
thiên bình thà nhìn chăm chăm nồi lẩu hải sản cả buổi còn hơn là thấy cảnh em và song ngư ngồi đối diện với những cử chỉ thân mật.
hôm nay song ngư mời những người mà thiên bình đều quen biết, nhân mã và song tử, ngoài ra chỉ còn một người chị họ có trách nhiệm giám sát mà cô bé giới thiệu là bạch dương.
bạch dương bằng tuổi thiên bình, và cô nàng thậm chí còn hào sảng hơn cả song ngư nữa.
"bảo bình, bóc tôm cho mình đii."
thiên bình nhận định không sai, song ngư chính là nhạy cảm và cực thích nuông chiều, và cô thấy kiểu đó khá dễ thương nếu so với vẻ bề ngoài sắc sảo của con bé. cơ mà thiên bình thoáng nhận ra bảo bình hơi khựng lại một chút, và nói ra lời từ chối sau một hồi suy nghĩ.
"để lần khác được không?"
"tại sao chứ, mọi lần bảo bình vẫn làm cơ mà."
song ngư không vui ra mặt, đỉnh điểm là buông đũa xuống và giận dỗi bỏ ăn, vậy mà bảo bình vẫn duy trì im lặng, ánh mắt một chút cũng không xáo động.
"chị bóc cho nhé, đừng nhíu mày thế có nếp nhăn sớm đó."
thiên bình quyết định với bát tôm ban nãy về phía mình vừa bóc vỏ vừa dỗ song ngư như dỗ trẻ con, và từ đó đến cuối bữa ăn cũng rất nhớ một lúc lại để vào bát cô bé con tôm đã lột sạch vỏ.
"chị, không cần đâu ạ." song ngư tuy có chút ngạc nhiên, đây tuy không phải điều cô muốn, nhưng lại không từ chối được, "chị ăn đi chứ, không là em ăn hết đấy."
"cứ ăn hết đi. chị ấy bị dị ứng tôm nên không ăn đâu."
thiên bình còn chưa kịp giải thích, bảo bình đã thay cô nói ra rồi, vẻ mặt bình thản dửng dưng đáng ghét đến mức song ngư ngồi bên cạnh cũng vô thức mà cau mày.
"vậy ạ, em không biết lại mời chị đi ăn lẩu hải sản, em xin lỗi nha."
nếu không đang nhìn thẳng mặt song ngư, chắc thiên bình sẽ không biết sắc mặt cô bé sa sầm xuống một cách đáng sợ, bởi giọng điệu đó vẫn rất thánh thót trầm bổng.
nhờ có nhân mã và bạch dương pha trò, không khí sau đó cũng đỡ ngột ngạt hơn hẳn, và thiên bình tự nhủ có lẽ bản thân không nên thể hiện điều gì đó quá bất thường thì nửa buổi tối còn lại mới êm xuôi được.
song ngư tự vực dậy bản thân nhanh hơn cô nghĩ, và thiên bình đã suýt thở phào khi nghe cô bé hào hứng gọi kem cho mọi người, đặc biệt nhấn mạnh vị mint choco là đỉnh nhất của quán, không thử sẽ tiếc lắm luôn.
đúng lúc đó điều mà thiên bình không mong đợi lại đột ngột đến rồi.
"thiên bình không thích mint choco, đổi cho chị ấy sang vani đi."
một lần nữa bảo bình lại giành phần nói của cô, và một lần nữa lại khiến vẻ mặt song ngư tối sầm xuống còn hơn trước.
hôm nay bảo bình sao vậy, em ấy có thể cho cô một dấu hiệu nho nhỏ trước khi mở lời được không, chứ thiên bình thật sự thấy khó xử và không biết nên nói gì với song ngư nữa.
"được, vậy bảo tự ra đổi đi."
tông giọng song ngư hơi nâng cao một chút, và khuôn mặt cũng đầy vẻ cáu cẳn rất dễ nhìn ra, vậy mà bảo bình ngay lập tức đứng dậy đi đổi thật, hoàn toàn không có chút chần chừ do dự nào.
đến nước này thì bạch dương hay nhân mã cũng không biết phải khuấy động không khí kiểu gì nữa.
thiên bình thật muốn túm lấy bảo bình mà đặt câu hỏi, cô thực tâm muốn giúp gì đó dù chẳng rõ mình có thể làm gì ra hồn hay không, bởi cứ ngồi im một chỗ trong lúc mọi thứ rối bời thế này khiến cô càng hoảng hơn.
nhưng bảo bình không cho cô cơ hội làm vậy. em nói gì đó với song ngư cùng nét mặt nhẫn nhịn rồi rời đi, đợi thêm lúc nữa thì thấy bố mẹ đến đón cô về.
họ nói với cô, cứ để thằng bé ở một mình đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top